KINH MN 019 – KINH SONG TẦM (DVEDHĀVITAKKASUTTAṂ)

I. BẢN KINH MN 019 – Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta)

1. Bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung19.htm

2. Bản tiếng Anh của Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi

http://www.yellowrobe.com/component/content/article/120-majjhima-nikaya/351-mn-19-dvedhvitakka-sutta-two-kinds-of-thought.html

3. Bản tiếng Anh của Bhikkhu Thanissaro

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.019.than.html

4. Bản song ngữ Pali-Việt của sư Indacanda

http://www.paliviet.info/VHoc/13/019.htm

 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI KINH MN 142

1. Giảng Kinh Song Tầm – HT. Thích Minh Châu

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-019b.htm

2. Trích Giảng Kinh Song Tầm – HT. Thích Chơn Thiện

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-019.htm

4. Toát yếu Kinh Song Tầm – Thích Nữ Trí Hải

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-02.htm

 

III. ĐỀ CƯƠNG 

  • Tìm hiểu nội dung ý nghĩa các khái niệm:

– Dục tầm: Kàmavitakko (Thought of sense pleasures)

– Sân tầm: Byàpàdavitakko (Thought of malevolence)

– Hại tầm: Vihimsàvitakko (Thought of harming)

– Vô dục tầm: Nekkhammavitakko (Thought of renunciation)

– Vô sân tầm: Abyàpàdavitakko (Thought of non-malevolence)

– Vô hại tầm: Avihimsàvitakko (Thought of non harming)

  • Thảo luận nội dung bài Kinh Song Tầm MN 019

IV. THẢO LUẬN

Pāli Việt    Bs. Phạm Doãn ơi, papañca nghĩa tiếng Việt là gì? Nghĩ không ra.

Hoa Nguyen    Thấy nhiều tác giả Anh ngữ đổ rất nhiều giấy mực mà vẫn không dịch ổn thỏa từ papañca. Không đề nghị nào được mọi người chấp nhận.

Phạm Doãn   Thưa Sư Pāli Việt, chắc phải chờ một thời gian nữa. Khi học hỏi thảo luận qua đủ các bài kinh khác, khi tích lũy được một số kiến thức đầy đủ hơn, có thể chúng ta sẽ tìm được một từ tiếng Việt tương đương hoặc gần tương đương với từ pali Papañca.

Minh Quang    trong bài kinh đức phật nói vế tầm Vitakka đó cũng gọi là tư duy,nếu tầm Vitakka về(dục tầm,sân tầm,hại tầm)thì đó là tà tư duy sẽ đưa đến” tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến Niết-bàn”
còn nếu tầm Vitakka về(ly dục tầm,vô sân tầm,vô hại tầm )thì đó chính là chánh tư duy và ” vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến Niết-bàn”

Thich Nu Nguyen Huong   NH. nghĩ rẳng nếu người dịch thuật Tam Tạng Pali mà có bản Anh ngữ và Hán ngữ tương đương thì việc dịch thuật có phần dễ dàng và tự tin hơn. Ví dụ: chữ Papanca ở trên có thể tra cứu qua bản Anh ngữ hay tạng A-HÀM tương đưng, như xem chữ này nằm trong …See More

Hoa Nguyen   Tôi nghĩ HT Minh Châu có ưu thế đó khi dịch kinh Tạng Pali, nhờ HT thông thạo Pali, Anh ngữ và Hán văn. Nhưng dường như HT cũng thấy khó khăn khi dịch từ Pali Papañca.

Phạm Doãn

TẦM
Pali: vitakka (Sanskrit: vitarkah; Tibetan phonetic: tokpa)

VITAKKA là một từ phật học
– dịchViệt là Tầm. “Sở hữu tầm” được hiểu như là có chức năng hướng tâm đến đối tượng. Đi theo sau Tầm luôn là “sở hữu Tứ” (VICARA) có tính chất phân biệt đối tượng (discern)
– Vitakka dịch sang tiếng Anh là application of thought v.v…

Trong Vi Diệu Pháp, Tầm được định nghĩa
– Một trong năm tâm sở hiện hữu trong Sơ Thiền.
– Một trong sáu sở hữu tâm xuất hiện một cách ngẫu nhiên (hoặc đặc biệt) cùng với các tâm hoặc tịnh hảo hoặc không tịnh hảo. Tính chất xuất hiện bất kỳ hoặc ngẫu nhiên đó gọi theo Hán–Việt là “Biệt cảnh” (pakiṇṇaka). Sáu sở hữu tâm biệt cảnh là:
• TẦM: Application of thought (vitakka)
• TỨ: Examining (vicāra)
• QUYẾT ĐOÁN, Thắng giải: Decision (adhimokkha)
• SIÊNG NĂNG, Cần: Energy (viriya)
• VUI, Hỷ: Rapture (pīti)
• HAM MUỐN, Dục: Desire (to act) (chanda)

TẦM (Vitakka) khiến đầu óc con người lao vào những cuộc truy tìm bất tận mọi thứ xuất hiện trong tâm trí, kể cả thiện hay bất thiện!
Một trong những nguyên lý để tu tập là tác động vào “sở hữu Tầm”. Nếu Tầm được khéo tác ý để hướng về các đối tượng thiện thì tâm sẽ được thanh tịnh.

Hạnh Trương — Chư Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành Chánh Giác và còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Ta sống suy tư và chia hai suy tầm”. Chư Tỷ-kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, Ta phân thành phần thứ nhất; phàm có ly dục tầm nà…See More

Hạnh Trương “phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, Ta phân thành phần thứ hai.”

Cái này có mâu thuẫn với đoạn mà ngài Ca Chiên Diên thuyết không? xin các đạo hữu cho ý kiến.

yaṃ vitakketi taṃ papañceti /những gì có suy tầm thì có hý luận /

Pāli Việt yaṃ vitakketi taṃ papañceti = Suy tầm cái gì thì papañceti về cái đó.

Hạnh Trương Như vậy thì hoặc là câu trên có vấn đề, hoặc là papañceti không phải lúc nào cũng mang nghĩa tiêu cực, hoặc là gì nữa chăng ?

Pāli Việt Cần thảo luận và xác định khái niệm của papañca trong ngữ cảnh này. Bài viết ở Budsas do Sư Giác Lộc dịch có thể xem là đầy đủ.

Hạnh Trương Bài viết đó rất hay ạ( nhất là khi đọc thêm tiếng Anh ), và có dẫn ra nhiều đoạn kinh có dùng tới khái niệm này.

Minh Quang Trong bài kinh đức phật chia làm 2 phần:bất thiện tầm,và thiện tầm

1.” phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, Ta phân thành phần thứ nhât”

2.” phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, Ta phân thành phần thứ hai. ”

ta xem định nghĩa về chánh tư duy:

”… Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy ? Này các Tỷ-kheo, chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tư duy….”(Kinh Tương Ưng Bộ,phẩm vô minh)

45- Hỏi: Tâm sở Tầm khi phát triển ở cấp độ cao trở thành chánh Tư duy (sammā saṅkappa). Thế nào là là Tư duy? Thế nào là chánh Tư duy?

Đáp:

Tâm sở Tầm là pháp chủng có đặc tính đưa tâm cùng các tâm sở đồng sanh đến cảnh, khi tâm sở Tầm đưa các pháp đồng sanh đến các cảnh làm duyên cho dục lạc, sân hận hay sát hại sanh khởi, gọi là tà tầm. Khi tâm sở Tầm đưa các pháp đồng sanh đến những cảnh trợ sanh cho các pháp xa lìa dục ái, xa lìa sân hận, xa lìa sát hại, đó là chánh tầm hay chánh tư duy.

Thế nào là những cảnh không đưa đến dục lạc, sân hận, sát hại?

Chính là những cảnh “đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt”.

Đức Phật có dạy:

“Này các tỷ kheo, chớ có suy tầm các tầm ác bất thiện (mā akusalaṃ cittakke cittakeyyā) [2] như dục tầm, sân tầm, hại tầm. Vì cớ sao? Vì các tầm ấy, này các tỷ kheo, không liên hệ đến mục đích, chúng không phải là căn bản của phạm hạnh, chúng không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri, giác ngộ Níp Bàn.

Này các tỷ kheo, khi các thầy suy tầm hãy suy tầm “đây là khổ, đây là khổ diệt, đây là khổ tập, đây là con đường đưa đến khổ diệt”. Vì sao? “Vì các tầm ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri, giác ngộ Níp Bàn.” [3](Tâm Sở Vấn Đáp)
http://www.budsas.org/uni/u-vdp-vdcm/ts-05.htm

như vậy ta có thể coi thiện tầm cũng là chánh tư duy,đưa đến trí tuệ
còn bất thiện tầm là tà tư duy,đưa đến diệt trí tuệ

Hạnh Trương —Chư Tỷ-kheo, rồi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, Ta tuệ tri: “Dục tầm này khởi lên nơi Ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến N…See More

Hạnh Trương    http://www.facebook.com/groups/paliviet/doc/353486024738515/

Hạnh Trương Yaññadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti, tathā tathā nati hoti cetaso. Kāmavitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti. Pahāsi nekkhammavitakkaṃ, kāmavitakkaṃ bahulamakāsi. Tassa taṃ kāmavitakkāya cittaṃ namati. Byāpādavitakkaṃ ce bhikkhave. Pa . Vihiṃ sāvitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti. Pahāsi avihiṃsāvitakkaṃ, vihiṃsāvitakkaṃ bahulamakāsi. Tassa taṃ vihiṃsāvitakkāya cittaṃ namati.

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về dục tầm, vị ấy từ bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng về dục tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm. Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư quán sát nhiều về sân tầm… (như trên)… về hại tầm, vị ấy từ bỏ vô hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tầm thời tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tầm.

Nếu thường ngày chúng ta nghĩ về dục, nào là ngắm nhìn cái đẹp ( kể cả cái chùa đẹp ), mơ tưởng về nó, tư duy về nó, nào là khoan khoái trong nhạc hay, hoặc nghĩ về bữa ăn ngon miệng … hoặc là vắt óc cách ký hợp đồng trị giá cao ….thì lúc ngồi thiền chắc ăn là sẽ có những bất thiện tầm khởi lên quấy nhiễu. Vì sao, vì tâm đã nặng về hướng đó rồi. Như một cái bánh xe đang quay nhanh, nó sẽ còn quay theo quán tính. Khi đó ngồi thiền sẽ rất thích, nhất là khi mệt, hoặc khi dùng kỹ thuật ép tâm vào đề mục vì rất dễ vào “định” và thích ở chỗ là thấy nhiều cái kỳ lạ.🙂

Hai Long   Nó sẽ sinh phóng tâm. Đây là chỗ mấu chốt của các pháp thiền, đó là thái độ của hành giả đối với từng vọng niệm, thái độ – cách thức đối xử với từng vọng niệm khác nhau đưa đến pháp tu khác nhau và kết quả khác nhau.

Karmalaw Net   Theo KN thấy thì các pháp thiền đều đúng cho tới lúc hiện lên các tâm tưởng này. Từ Yoga, khí công, nhân điện, cầu nguyện, hồi tâm,..đều dẫn tới định tâm cạn. Lúc này, khi hành giả đã ngồi yên, thả lỏng, hơi thở đều hòa, mắt nhìn vào 1 chỗ, tai không lắng nghe,..thì các tâm tế hơn sẽ trỗi dậy. Như a Hạnh nói, lúc này ngồi thiền sẽ thấy “định” và thích thú vì thấy trồi lên ôi thôi là chuyện lạ. Các pháp thiền càng ép vào định sâu thì chướng ngại này càng mạnh, giống như con muỗi cố đi xuyên qua lớp bùn dầy 1m vậy đó. KN chưa thấy pháp thiền nào xuyên nổi lớp màn này, ngoại trừ vị ấy quay trở lại cuộc đời, làm tốt Chánh Mạng và Phòng Hộ Tâm theo các Giới

Hai Long   Mình ngồi thiền thì có các vọng niệm nó khởi lên, và cái niệm khởi đó mình dễ thấy hơn. Mà thiền sao lại “mắt nhìn vào 1 chỗ, tai không lắng nghe” bạn KN nhỉ?

Hạnh Trương   Bàn thêm một chút, đặc điểm của nó là sẽ phát triển rất thuận tiện khi máu lên não hơi ít, hoặc thiếu oxy ( khách quan hay chủ quan). ( núi cao, rất cao như Tây Tạng, hoặc chui vào thất kín thắp nhang, hoặc chùm mền xông hơi rồi ngồi thiền ), phê🙂

Karmalaw Net   hì, thiền yên lặng kiểu ấy, nếu kín quá thì sẽ yên luôn…tới hôm sau. Nhưng đó cũng là 1 ý hay, vì hơi thở càng yếu thì vọng tưởng càng yếu.

Hạnh Trương Ờ, cũng đưa tới tịnh chỉ , hehe, nhưng năng lượng nó vào cơ thể bằng cách khác, nên nó phát triển tưởng. Còn tịnh chỉ thật là khi nhu cầu hầu như không còn. Hai cái khác nhau chỗ đó.

( trong kinh có đoạn chư Thiên có ý định cho Bồ Tát thức ăn qua lỗ chân lông là nó🙂

Karmalaw Net   Có một cái nguyên lý thế này, ko biết đúng ko: hễ mình ít dùng tới suy nghĩ hay vọng tưởng thì hơi thở cũng yếu, và hễ hơi thở yếu thì suy nghĩ cũng chậm lại, đơn giản hơn. Ngược lại, hễ vọng lên hay mất đề mục là thở gấp luôn, thở mạnh và kéo theo tưởng ngày càng mạnh (1). Niệm xả (hay tâm xả) sẽ khiến toàn thân thư giản, cơ hoành cách mô cũng làm biếng thở và nghe theo ý điều khiển hơn là tự thở. Mà niệm xả cũng làm cho các tưởng ko có cái để phát triển, giống như ko có năng lượng cung cấp cho nó nữa (2).

Nếu hành giả thiền mà chú tâm “điều khiển” hơi thở, thì ko thể có tâm xả. Do đó chỉ có (1) mà ko có (2). Lúc này hơi thở và vọng tưởng cứ thi nhau chiếm ưu thế, ngồi thiền rất căng óc và mệt. Càng mệt thì lại càng khó giữ hơi thở –> Tự nhiên vào thiền là bị dội ra ngay.

Nếu thiền mà quán các niệm xả (quán từ bi, quán tâm xả, quán thân bất tịnh,..) thì chỉ có (2) mà thiếu (1). Lúc này tỉnh giác sẽ bị mờ đi, hơi thở đôi lúc bị mất, dẫn tới thiếu oxy não và dẫn tới hôn trầm. Khi vừa hôn trầm thì các tâm tế sẽ chiếm ưu thế ngay, xuất hiện ảo cảnh và ngáy liền sau đó.

Làm sao để có sự hài hòa giữa 1 và 2. Cái này tác động cái kia, và cái kia tiến lại hỗ trợ cái này. Làm sao để khi tâm vừa thư giản là nó sáng suốt và nhu nhuyễn thì rất khó khăn.

Thường là sau 1 ngày làm việc mệt, làm dc nhiều điều tốt và có canh chừng phòng hộ tâm, thì khi thiền mới ko bị hoảng sợ khi thư giản hết mọi thứ, buông xả vào định.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s