KINH MN 025 – KINH BẪY MỒI (NIVĀPASUTTAṂ)

 I. BẢN KINH MN 025 – Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta) 

1. Bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung25.htm 

2. Bản tiếng Anh của Sister Upalavanna

http://www.metta.lk/tipitaka/2Sutta-Pitaka/2Majjhima-Nikaya/Majjhima1/025-nivapa-sutta-e1.html  

3. Bản song ngữ Pali-Việt của Bhikkhu Indacanda

http://paliviet.info/VHoc/13/025.htm

 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI KINH MN 025

1. Trích giảng Kinh Bảy Mồi – HT. Thích Chơn Thiện

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-025.htm

2. Toát yếu Kinh Bảy Mồi – Thích Nữ Trí Hải

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-03.htm 

III. ĐỀ CƯƠNG

–                    Tìm hiểu về nội dung kinh bảy mồi.

 

IV. THẢO LUẬN

Phạm Doãn Đức Phật lấy ví dụ về việc “thợ săn có nhiều mưu mẹo để bẫy các đàn nai” làm ẩn dụ về việc “Ác ma lắm chiêu nhiều kế để bẫy các tu sĩ” trên con đường tu tập.
Ẩn Dụ:
– Đàn nai thứ nhất: ham ăn mồi nên bị sập bẫy!
– Đàn nai thứ hai, tinh khôn hơn, biết tránh xa các bẫy mồi, nhưng lúc đói khát vẫn quay về tìm mồi rồi lại bị sập bẫy
– Đàn nai thứ ba, trí tuệ hơn, biết cách ẩn nấp, ăn mồi xong quay về chỗ ẩn nấp gần đó nên tồn tại lâu hơn. Nhưng trí những người thợ săn vẫn cao hơn, họ vây bắt cả một vùng xung quanh rộng hơn nên bầy nai dù trốn cũng không thoát được.
– Đàn nai thứ tư biết cách thoát khỏi các bẫy mồi cũa đám thợ săn. Đó là trốn thật kỹ, trốn thật xa ngoài khả năng tìm kiếm vây bắt của đám thợ săn!
Ám Chỉ:

– Các tu sĩ còn tham Dục thế gian là còn nằm trong cái bẫy của ác ma. Mồi đây có thể là vật thực, của cải, danh vị cao, sự nổi tiếng… hoặc các tà kiến, triết lý sai lạc
– Đàn nai thứ tư ám chỉ các tu sĩ biết “trốn” thật kỹ, “trốn” thật xa…khỏi các Dục của thế gian, trốn khỏi danh tiếng địa vị mà người đời gán cho mình v.v… vì tất cả cái tưởng chừng như không có gì, rất bình thường, rất an toàn …cũng đều là “Bẫy của Ác Ma”
– Hỏi: Trốn bằng cách nào hữu hiệu nhất?
– Trả lời: Thực hiện tâm vắng lặng, tịnh chỉ trong các tầng THIỀN

– Tội nghiệp Đức Phật! Ngài dạy các học trò kỹ quá!
Vậy mà có bao nhiêu người biết sợ mà cảnh giác! Cuộc đời này đã chứng kiến biết bao nhiêu tu sĩ bị Ác Ma bắt đi rồi!

Hạnh Trương

Đàn nai thứ tư còn một đặc biệt , đó là vẫn xơi mồi của Ma

Đàn nai thứ ba chết vì những tà kiến sau đây:

Nhưng rồi họ có những tà kiến như sau: “Thế giới là thường còn; thế giới là không thường còn; thế giới là hữu biên; thế giới là vô biên; mạng sống và thân thể là một; mạng sống và thân thể là khác; Như Lai sau khi chết có tồn tại; Như Lai sau khi chết không tồn tại; Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại; Như Lai sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại”.

Hạnh Trương

Đàn nai thứ hai chết vì :
Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm, thân hình của hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở thành hết sức gầy yếu, nên sức lực tinh tấn của họ bị kiệt quệ. Vì sức lực tinh tấn bị kiệt quệ, nên tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ trở lui lại các đồ mồi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loạn, họ trở thành phóng dật. Do phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý Ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này giống như đàn nai thứ hai trong ví dụ này.

Hay quá là hay, ôi đàn nai thứ hai, họ đã không biết cách, không chịu nổi thân hình gày yếu, vì tinh tấn lực bị kiệt quệ, họ trở lui, họ xâm nhập, họ tham đắm … và do đó họ trở thành tay chân của Ác Ma ,bị Ác Ma điều khiển.

Phạm Doãn

– Bài kinh MN 025 nói về cái gian khó của những tu sĩ sống đời khổ hạnh. Một bên là cắn răng chịu đựng, một bên là cám dỗ của đời thường. Cặm bẫy khắp nơi! Đâu phải chuyện dễ dàng, đâu phải chuyện đùa chơi! Một thực tế trong đời tu phải luôn được nhắc nhở…
– Bài kinh này hay, nhưng không hiểu sao có dịch giả tiếng Anh bỏ qua không dịch!

Ba Nguyen   @Hạnh Trương:

Đàn nai thứ ba chết vì những tà kiến sau đây: Nhưng rồi họ có những tà kiến như sau: “Thế giới là thường còn; thế giới là không thường còn; thế giới là hữu biên; thế giới là vô biên…” — Tôi thấy giống một số cái đang diễn ra, suy nghĩ riêng tư thôi.

Ba Nguyen “Vị ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời.” — “Tiṇṇo loke visattikaṃ.” — Visattikā (f.) [visatta+ikā, abstr. formation] clinging to, adhering, attachment (to=loc.), sinful bent, lust, desire. — It is almost invariably found as a syn. of Taṇhā.

Ba Nguyen “Ngũ Dục”:

Năm dục theo thế gian là : TÀI, SẮC, DANH, THỰC, THÙY.

TÀI là tiền bạc của cải.
SẮC là tình yêu nam nữ.
DANH là địa vị danh tiếng.
THỰC là ăn uống vị ngon.
THÙY là giải đãi hôn trầm.

Năm dục theo Phật Pháp là : sắc, thanh, hương, vị, xúc.
Sắc là hình sắc xinh đẹp.
Thanh là âm thanh êm tai.
Hương là hương thơm nồng nàn.
Vị là vị ngon vừa miệng.
Xúc là xúc chạm ưng ý.
Trích từ:
http://www.quangduc.com/kinhdien-2/batdainhangiac/nhangiac08.html

Pāli Việt

DILEMMA – MỘT TRƯỜNG HỢP KHÓ XỬ TRÍ:
– Tôi KHÔNG nghĩ là trời sẽ mưa (lối diễn tả thường thấy ở tiếng Việt)
SO SÁNH VỚI:
– Tôi nghĩ là trời sẽ KHÔNG mưa (lối diễn tả được sử dụng ở tiếng Anh) Bởi vì phải viết răng: “I think it’s not going to rain” chứ không thể viết “I don’t think it’s going to rain.”
VẤN ĐỀ TƯỢNG TỰ ĐƯỢC THẤY Ở BÀI KINH NÀY:

Pāli Việt

Chữ KHÔNG là chữ NA ở đầu câu Pali, ở câu tiếng Việt và Anh đã được viết HOA, nên chọn lối dịch nào? hay còn có 1 lối dịch khác?
— Na bhikkhave nevāpiko nivāpaṃ nivapati migajātānaṃ …
— Chư Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai KHÔNG nghĩ rằng: ..
— Bhikkhus, the deer feeder does NOT feed the wild animals thinking, … (Sister Upalavanna)
— Bhikkhus, a deer-trapper does NOT lay down bait for a deer herd intending thus: … (Bhikkhu Bodhi)

Hoa Nguyen    @Ba Nguyen: Đàn nai thứ ba chết vì những tà kiến sau đây: “Thế giới là thường còn; thế giới là không thường còn; thế giới là hữu biên; thế giới là vô biên…”
Những suy tư “siêu hình” như nghĩ về thế giới là vô cùng hay hữu hạn, có hay không có thượng đế, linh hồn…rất hấp dẫn đối với những ngườ có đầu óc duy lý, thường tự cho mình trí tuệ, thích tìm hiểu những vấn đề khó khăn, gai gốc, thích chơi đánh đố, hay giải puzzle. Nhưng càng theo đuổi, những vấn đề đó càng đi xa hơn, như ngày xưa có người tưởng chỉ vượt qua vài ngọn đồi là nắm được mặt trăng, và cuối cùng nhận thấy chỉ là ảo tưởng, và bị lý trí đánh lừa khi muốn đuổi bắt ảo ảnh. Ngay từ đầu Phật đã tránh bàn về các luận đề triết học “cao siêu” nhưng phi thực, vô bổ, do các triết gia cùng thời hay nhiều thời đại trước đó đặt ra. Tuy vậy, ngàn năm sau nhiều người vẫn tưởng mình có thể giải được các bài toán khó trước mình không ai giải nổi, nhưng sẽ nhận ra mình đã phí phạm thời gian để không thể hành thiền nghiêm chỉnh, quán chiếu đoạn trừ các lậu hoặc, là những việc thiết thực hơn nhiều đối với người muốn có trí tuệ giải thoát của Phật giáo.

Minh Quang ở mức độ cao phật dạy lìa nhị biên (thường hay vô thường…ngã hay vô ngã…thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên…) có lẽ ngài giảng cho các bậc thánh…
Ở mức độ thấp hơn phật day về vô thường, vô ngã…
”…Bạch Đức Thiên Nhân Sư ! Thầy Girimànanda đang mang trọng bệnh và trải qua nhiều sự đau đớn

6. Bạch Đức Thế Tôn ! Cầu xin Đức Thế Tôn vì lòng bác ái mà cứu vớt thầy Girimãnanda. Cầu thỉnh Đức Thế Tôn ngự vào phòng bệnh của thầy Girimànanda…

7. Đức Phật liền đáp : Này Ananda ! Ông nên vào chỗ ở của Tỳ Khưu Girimànanda, để giảng giải cả mười phép Quán Tưởng.

8. Phép ấy là nguyên nhân diệt bệnh. Nếu thầy Tỳ Khưu Girimànanda được nghe thì bệnh sẽ giảm lập tức.

9. Mười phép ấy là gì ?

10. Ấy là tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng sự khổ, tưởng sự dứt bỏ, tưởng dứt tình dục, tưởng thanh tịnh, tưởng sự không dính mắc thế gian, tưởng các pháp hành đều vô thường, tưởng hơi thở….”(KINH GIẢI BỆNH)

http://tuelac.net/index.php?option=com_content&view=article&id=194:kinh-gii-bnh&catid=33:kinh-gii-bnh&Itemid=2

Hạnh Trương Minh Quang có lẽ xem lại, có cái là bản chất cần thấy, có cái là cái là chấp khái niệm cần bỏ, chứ không có chuyện Phật dạy khác nhau về cùng 1 sự thật.

Hai Long Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm, thân hình của hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở thành hết sức gầy yếu, nên sức lực tinh tấn của họ bị kiệt quệ. Vì sức lực tinh tấn bị kiệt quệ, nên tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ trở lui lại các đồ mồi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loạn, họ trở thành phóng dật. Do phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý Ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này giống như đàn nai thứ hai trong ví dụ này. <=== Trong MN02 có nói: Có những lậu hoặc phải do thọ dụng đoạn trừ. Như vậy hình như mâu thuẩn với chỗ này? Hay bản chất là cái tâm tham, muốn cái này hay cái kia.

Hạnh Trương Sao mình không thấy có gì là mâu thuẫn nhỉ

Có những lậu hoặc (cụ thể) phải do thọ dụng được đoạn trừ, chứ không phải là cứ thọ dụng thì đoạn trừ lậu hoặc ( chưa rõ )

Pāli Việt

Hai Long cũng có lý khi nhận xét như vậy: 3 chữ VÌ, 3 chữ DO. Ở Pali cũng là mệnh đề điều kiện, nhưng có thể diễn tả nhẹ nhàng hơn: Thay 3 chữ VÌ = KHI, và DO = TRONG KHI.

Ba Nguyen   @Hai Long: Giải thích: vì lý do này nên đàn nai thứ hai đã quay trở lại, còn đàn nai thứ ba và thứ tư tìm chỗ nấp gần đồ mồi.
Vẫn phải thọ dụng, nhưng khi thọ dụng không có tham ái, như hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tứ tu tập pháp đoạn trừ tham ái: “Vị ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời. — Tiṇṇo loke visattikaṃ.” Tham ái: đạt ý quên lời.

Thien Nguyen Ba Hai Long: Khi đàn nai thứ hai hết sức gầy yếu, sức lực tinh tấn của họ bị kiệt quệ, giả sử đàn nai thứ hai không ăn uống một chút gì thêm, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Ghi chú: Đàn nai thứ tư vẫn “ăn được” đồ mồi của thợ săn!

Thien Nguyen Ba “Rồi đàn nai thứ tư làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp tại đó xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm ăn các món ăn, chúng không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, chúng không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi.”
“Không xâm nhập” là không xâm nhập vào cái gì?
Nếu nghĩa là “không xâm nhập vào bẫy mồi” thì tại sao đàn nai thứ tư vẫn có thể “ăn các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra”?

Pāli Việt Có lẽ người thợ săn rải mồi dụ con nai đến gần cái bẫy. Nai 1 và 2 tham ăn nên rơi vào (xâm nhập) khu vực của cái bẫy. Nai 3 và 4 chỉ ăn mồi bên ngoài mà không đi vào khu vực của cái bẫy.

Đào Trọng Trác hihihi…mình có ý này Thien Nguyen Ba xem có hợp lý không nhá….5 dục trưởng dưỡng như bẫy mồi của người thợ săn và đem đến khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả ái…..nếu được tu tập…giữ giới hạnh, đầy đủ oai nghi, phòng hộ các căn và tiết độ ăn uống..v..v..không tham đắm thì như hưởng mà không bị xâm nhập. Nếu có điều gì chưa đúng với ý kinh mong được nghe và nhận góp ý…..

Hạnh Trương Không tham đắm thì dùng từ “hưởng” (dục) có lẽ chưa hợp lý . Chắc là để duy trì phạm hạnh thì một số nhu cầu tối thiểu các vị vẫn phải sử dụng và khi sử dụng, các vị luôn có phương tiện để quán, để không rơi vào tham đắm.
Ví dụ khi ăn thì các vị phải “như lý giác sát …” , rồi trong các bài kinh liên quan tới các loại thức ăn ( đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực), trong đó đức Phật đều chỉ rõ phải quán chúng như thế nào.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s