Sub-DOC MN-010: TỨ NIỆM XỨ là con đường độc nhất

PHẠM DOÃN

Câu hỏi thường đặt ra:

–          Tại sao BÁT CHÁNH ĐẠO đã là con đường độc nhất, bây giờ lại có thêm TỨ NIỆM XỨ là con đường độc nhất nữa?

Các dịch giả phương Tây muốn dịch lại cụm từ “con đường duy nhất” thành “một con đường” cho nó hợp lý hơn.

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vbud/vbthn026.htm

Trong “Tứ Niệm Xứ Giảng Giải” và ngay cả trước đó trong cuốn “Biết và Thấy”, ngài Pa Auk Sayadaw đã khẳng định:

–          TỨ NIỆM XỨ là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT đưa đến Giác Ngộ.

Để hiểu tại sao Tứ Niệm Xứ lại là “con đường” đã là một khó khăn rồi!

Còn lại là “Con đường duy nhất” thì càng khó hơn nữa hơn nữa!

Tại sao niệm xứ lại được dụng ý bằng từ ‘con đường’? Chẳng phải ngoài niệm còn có nhiều yếu tố khác của đạo, như (chánh) kiến, (chánh) tư duy, (chánh) ngữ, (chánh) nghiệp, (chánh) mạng, (chánh) tinh tấn, và (chánh) định sao? Tất nhiên là có. Nhưng tất cả những yếu tố ấy đã được hàm ý khi niệm xứ được đề cập, bởi vì chúng hiện hữu trong sự hợp nhất với niệm vậy.

Chú giải tiếp tục: Niệm xứ là một ‘con đường’ theo nghĩa gì? Chính theo nghĩa của đạo lộ dẫn đến Niết-bàn (Nibbāna), và theo nghĩa của đạo lộ phải được đi qua bởi những người mong muốn đạt đến Niết-bàn (Nibbāna) mà nó được gọi là niệm xứ.

(Giảng Giải Kinh Niệm Xứ, Pa Auk Sayadaw, tỳ khưu Pháp Thông dịch Việt, trang 12)

Đây là một chuỗi thông tin và lý luận dài, bắt đầu từ sự buộc phải hiểu rõ những khái niệm “Bát Chánh Đạo”, “Bát Thánh Đạo” (ariya atthangika maggo) trước khi muốn hiểu rõ con đường Tứ Niệm Xứ.

Suy nghĩ riêng:

Bát Chánh Đạo, về bản chất là một “phương pháp luận” của Đạo Phật. Tức phương pháp thực hành có cơ sở triết lý, nguyên tắc, phương pháp và quy trình nhất định.

Đức Phật hiểu rõ về bản chất của TÂM, cho nên ngài đã nhìn thấy rằng muốn nhận biết chân lý, Tâm phải lần lượt thao tác qua tám giai đoạn, và luôn luôn phải là như vậy!

Bát Chánh Đạo là phương pháp luận được thống nhất trong Giáo Pháp, nên luôn luôn được dùng cho các giai đoạn thực hành khác nhau.

Các quan điểm dưới đây được tìm thấy trong nhiều thông tin:

I. Giai đoạn mới bước vào tu tập (chưa có Định)

– Có tám giai đoạn (8 chi phần) để đến Chánh Định

(chú thích nhỏ: “thiền quán” trong giai đoạn này chỉ dùng để tạo chánh niệm. Đa số chúng ta đang ở giai đoạn nay, đang thực hành “sati-bhavana” chứ chưa phải là Tuệ Quán-Vipassana)

II. Ngay trong lúc đang tu tập Thiền Định:

Tâm cũng phải vận hành qua tám giai đoạn để đạt tới chánh Định:

1) Nổ lực vào việc tập trung trên đối tượng – là Chánh tinh tấn –

2) Giữ tâm tác ý vững chắc trên đối tượng – là Chánh niệm –

3) Giữ tâm hoàn toàn định sâu vào đối tượng (hơi thở) – là Chánh định –

4) Thể nhập vào đối tượng Nimita trong chi thiền – là Chánh kiến –

5) Hướng tâm đến đối tượng – là Chánh tư duy –

Tất cả 5 chi đạo trên cùng 3 chi đạo Giới (Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng) đã thọ ban đầu tạo thành Bát Chánh Đạo của thiền định

III. Giai đoạn tu tập Tuệ Quán (lúc đã có Đinh):

1]Tuệ Tri như thực Tứ Thánh Đế (Khổ-Tập-Diệt-Đạo) là – Chánh Kiến:

2] Hướng tâm vững chắc vào đối tượng danh-sắc của Tứ Thánh Đế trong từng sát na – là Chánh tư duy –

3] Mỗi sự nỗ lực của thân & tâm đặt vào sự thực hành là – Chánh tinh tấn

4] Luôn luôn an trú trên bản chất của Tứ Thánh Đế  là – Chánh Niệm 5] An tịnh & hoàn toàn định tâm trên đề mục thiền Tứ Thánh Đế là – Chánh Định

Tất cả 5 Thánh đạo trên hiệp cùng 3 đạo của Giới (Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng) đã tu tập từ trước tạo thành 8 chi đạo trong mỗi qui trình của sự thực hành Vipassana.

Đây là THÁNH ĐẠO HIỆP THẾ,

nghĩa là Thánh ĐẠO “dẫn nhập” của thiền TỨ NIỆM XỨ.

—-

Tới đây đã giải thích được, tại sao  TỨ NIỆM XỨ cũng là một ĐẠO, là một con ĐƯỜNG.

CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT là vì nếu không có nó – sẽ không có cửa vào Giác Ngộ.

Nghĩa là, không cần phải sửa lại các bản dịch đối với cụm từ Pali “Ekayana Magga”

THẢO LUẬN

Phạm Doãn

PD chỉ đọc thấy các quan điểm này, nhưng chưa biết rõ từ nguồn nào, chú giải nào!
Đây là lúc phải kính nhờ Quý Sư, đặc biệt thỉnh cầu Sư TK Phap Thong giúp phê bình và giải thích cách hiểu Bát Chánh Đạo và Tứ Niệm Xứ như vậy có gì sai sót không? Con rất mang ơn!

Hoa Nguyen

Tôi hiểu Bát Chánh đạo là 8 con đường đạo (theo nghĩa đen thì không phải “một” con đường), hay cũng gọi là 8 phẩm Trợ đạo, trong 37 phẩm trợ đạo. Tám phẩm trợ đạo này hợp chung thành một đạo lộ (lớn) duy nhất có thể dẫn tới giải thoát hay Niết Bàn. Bát chánh đạo như một siêu xa lộ có 8 đường lane, có điều 8 lane này không phải song hành, mà nối tiếp, liên kết, cả tác động qua lại để siêu xa lộ vận hành tốt hơn, và được coi như một con đường độc nhất.
Tứ Niệm Xứ là Chánh Niệm và Chánh Định trong Bát Chánh đạo. Tứ Niệm xứ gồm có : Chánh niệm, Niệm hơi thở, Quán ( Thân, Thọ, Tâm, Pháp, giống như Minh Sát), quán BấtTịnh, Cửu tưởng quán, đối trị 5 triền cái, nhập định Tứ thiền (theo bản Trung A-hàm). Tứ Niệm xứ không thể hiểu theo từng chữ trong kinh mà cho là “con đường duy nhất”, nhưng nên theo cách giải thích của ni sư Trí Hải là câu mở đầu kinh có nhiều ý nghĩa khác nhau (và hiểu theo nghĩa nào là tuỳ ý người). Bản Trung A-hàm ghi là “Có một con đường”. Bát chánh đạo có thể hỗ trợ Tứ Niệm xứ (như Tinh tấn) vì Bát chánh đạo là phẩm Trợ đạo. Còn Tứ Niệm xứ là thực hiện Chánh Niệm, Chánh Định, để dẫn tới (Chánh Tư Duy) , Chánh Kiến.

Hạnh Trương

Vậy có lẽ phải bắt đầu từ chữ magga ạ. Thế nào được hiểu là con đường, chữ này được dùng ở những đâu. Ví dụ trong Đạo Đế…, ví dụ trong Đạo và Quả….

Phan Duc Tuan

Thật ra như vậy là hoài nghi giáo Pháp của Phật.
Vì con thấy điểm này không quan trọng lắm.
Phật đã nói như vậy còn tranh luận làm gì.
Vì là con đường duy nhất nên hai con đường này là một thôi.
Con chỉ nghĩ đơn giản thế
Con chỉ nghĩ đơn giản thế
Đời sống cư sĩ thời gian hành thiền rất ít.
Đọc và hiểu sâu sắc từng chữ của Tam tạng (như con chẳng hạn) là điều không thể.
Ví dụ cuốn Đại niệm xứ tường giải (con đã mua một cuốn) con chỉ đọc được đến trang 100 gì đó, đoạn sau thì con xin thua.
Đọc cũng vô ích.
Đó là trường hợp của con.
Không biết mọi người thế nào?

Hạnh Trương

Quan trọng đó Phan Duc Tuan ạ, và cũng không phải hoài nghi, mà là một thái độ nghiêm túc với một việc hết sức nghiêm túc, đó là xả bỏ dục lạc thế gian để tìm đường giải thoát. Không phải chuyện chơi chơi, thích thì tập, không thích thì bỏ.

Nếu không làm rõ, thì chỉ cần tu tập tứ niệm xứ, nếu không làm rõ, thì từ tứ niệm xứ chỉ cần tu tập niệm, nếu không làm rõ, thì chỉ còn tỉnh thức…. Sự “cô đọng” giáo pháp như vậy có lợi cho việc “hoằng pháp” nhưng có thể “giết chết” người tu (tập chơi cho vui, cho thêm bản ngã thì OK)

Binh Anson

From Dr PD: ….”Các dịch giả phương Tây (trường phái Ajahn Chah) muốn dịch lại cụm từ “con đường duy nhất” thành “một con đường” cho nó hợp lý hơn”…. <— Ko hẳn chỉ có “trường phái Ajahn Chah” đâu, huynh PD ui ! Huynh có thể tìm hiểu thêm cách dịch của các vị khác, thí dụ: Bhikkhu Bodhi, Nyanamoli Maha Thera, Bhikkhu Thanissaro, và nhất là Bhikkhu Analayo (trong cuốn “Satipaṭṭhāna, the Direct Path to Realization”).

Phạm Doãn

Mong rằng mọi người nên cùng nhận thức rõ điều mà đạo hữu Hạnh Trương cảnh giác: “Nếu không làm rõ, thì chỉ cần tu tập tứ niệm xứ- nếu không làm rõ, thì từ tứ niệm xứ chỉ cần tu tập niệm – nếu không làm rõ, thì chỉ còn tỉnh thức….”.Nghĩa là, chỉ còn lại cái giáo pháp bị cắt xén. Cái giáo pháp ngày nay cho rằng “chỉ Chánh Niệm là đủ!”.

Binh Anson

Ngày trước, tôi có tóm tắt vấn đề này, xin tìm đọc: “3. Ekayano-maggo: Con đường duy nhất?” trong bài viết: http://budsas.110mb.com/uni/u-vbud/vbkin213.htm

Vai ghi chu ve Kinh dien – Binh Anson

budsas.110mb.com

‎”Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát trên cơ thể này từ gót chân trở lên và từ

Đơn Sa

Trang 11-14 trong “Đại Niệm Xứ Tường Giải” (“Pa Auk Sayadaw, tỳ khưu Pháp Thông dịch Việt), có nói về “con đường độc nhất”!

Phạm Doãn

Theo thông tin của đạo hữu Dr Binh Anson vừa cung cấp. PD sẽ sửa lại trong cái sub-doc. Thay vì “Những dịch giả phương Tây (trường phái Ajahn Chah)” – sẽ sửa thành câu đúng hơn: “Những dịch giả phương Tây”. Cám ơn đạo hữu dr Bình Anson đã chia sẻ!

Hiếu Nguyễn

Chú Hoa Nguyen: trong link trên của chú Bình Anson có giải thích về đoạn Bát chánh đạo luôn ạ, khá là chi tiết, con xin trích lại ở dưới đây cho chú tham khảo:

[…]
6. Bát Chánh Đạo: Con Đường Tám Chánh hay Tám Con Đường Chánh?

Một vài tác giả Phật tử, cư sĩ lẫn tu sĩ, thường suy diễn Bát Chánh Đạo là tám con đường chánh mà Đức Phật có giảng trong bài pháp đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, cho năm anh em Kiều-trần-như sau khi Ngài giác ngộ, đạt đạo quả Chánh Đẳng Giác. Đây là một sự suy diễn sai lầm rất đáng tiếc. Có lẽ các vị tác giả đó đã quen suy diễn theo lối pháp số: Tứ Diệu Đế là bốn sự thật cao sang, Ngũ Uẩn là năm tập hợp, Lục Căn là sáu căn, Thất Giác Chi là bảy chi phần giác ngộ, thì ắt hẳn Bát Chánh Đạo là tám con đường chánh. Một phần có lẽ là vì chữ Hán, âm sang Hán Việt, không dùng dấu gạch nối để phân biệt rõ ràng “bát-chánh đạo” (đạo bát-chánh, hay con đường tám chánh) với “bát chánh-đạo” (tám chánh-đạo, tám con đường chánh).

Tìm đọc kinh điển, chúng ta sẽ thấy ngay rằng Bát Chánh Đạo là Con Đường Tám Chánh, nghĩa là một con đường có tám phần tử — hay tám yếu tố — chân chánh, có sách dùng chữ “Thánh Đạo Tám Ngành”, dịch từ chữ Pāli “ariya atthangika maggo”. Đây là con đường duy nhất để đưa đến đạo quả giải thoát (Pháp Cú, 273-274), là con đường cổ xưa mà chư Phật đều đi qua trong các thời kỳ trước (Tương Ưng, 12.65).

Cũng xin ghi nhận ở đây là trong tiếng Anh, không thấy có sự lầm lẫn đáng tiếc này. Trong khi Tứ Diệu Đế dịch là “Four Noble Truths” (số nhiều, với “s”) thì Bát Chánh Đạo được dịch là “Noble Eightfold Path” (số ít, không có “s”).

Vo Trong Phi

Nên chăng phân tích xem thử trong Tứ Niệm Xứ có Bát Chánh Đạo và trong Bát Chánh Đạo có Tứ Niệm Xứ?

Hoa Nguyen

Anh Hiếu. Ngoài Tỳ Khưu Brahmavamso (ở Úc, hình như gốc Anh) thì có ai giải thích Bát Chánh đạo, nhất là trong giới sư tăng xưa và nay, ở các nước theo Phật giáo giống như thế không. Họ chiếm một tỷ lệ cao hay thấp trong nhiều ngươìi giảng BCĐ. Tiếng Anh dịch Bát Chánh đạo là Noble Eightfold Path. Nhưng Tứ Diệu đế, tiếng Anh dịch là Four Noble Truths, và trước khi có Anh dịch, không ai hiểu trong tiếng (Hán) Việt Tứ Diệu đế là Những Đế Bốn Nhánh . Vậy cách dịch (hay hiểu) về Tứ Diệu đế và Bát Chánh đạo không đồng nhất, và tại sao lại thế. Bây giờ là lúc cần tìm hiểu nghĩa gốc trong từ Pāli là ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, hay trong từ Sanskrit là āryāṣṭāṅgamārga (Bát chánh đạo). Tôi chỉ chép lại từ Pali và Sanskrit từ Wiki chớ không hiểu nghĩa.

Hoa Nguyen

Xin lỗi, tôi muốn nói sao không dịch Tứ Diệu đế là Những Đế bốn diệu, theo cách hiểu về Bát Chánh đạo.

Hiếu Nguyễn

Maggo là Singular chú Hoa Nguyen ơi. Plural của nó là maggā.
Còn trong Tứ Diệu Đế thì ariyasaccāni (established facts, noble truths) là Plural, Singular là ariyasaccaṃ.

(Cái này con sử dụng phần mềm DPR)

Nguyen Ba Thanh

Đọc entry này con nhìn rõ hơn một chút nữa về đạo lộ tu tập _()_ Ở đây con xin thắc mắc, đúng ra nhều chỗ, nhưng con xin nói 1 chỗ: <<<1) Nổ lực vào việc tập trung trên đối tượng – là Chánh tinh tấn ->> Trong kinh Kinh dạy: “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tinh tấn ?

[i] “Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi.

[ii] “Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt,

[iii] “Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi,

[iv] “Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tinh tấn.”

Hoa Nguyen

Bài viết của ông Bình Anson xin tóm lược như sau (tóm lược là vẫn còn thiếu sót, nên đọc cả bài viết):
Truyền thống chú giải thường đề cập đến 5 ý nghĩa của chữ này:

1) Con đường trực tiếp hay con đường thẳng, là vì nó đưa thẳng đến mục tiêu;
2) Con đường phải đi một mình;
3) Con đường vạch ra bởi “Một Đấng” (ám chỉ Đức Phật);
4) Con đường duy nhất trong Đạo Phật; và
5) Con đường đưa đến một mục tiêu (đó là Niết Bàn).

Đa số các dịch giả đều chọn cách dịch thứ tư nêu trên, nhưng Tỳ khưu Analayo chọn cách dịch thứ nhất.

Trong bài kinh Niệm Xứ của bộ Trung A-hàm, đoạn kinh tương ứng là:

“Có một con đường tịnh hóa chúng sanh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc Chánh pháp. Đó là Bốn niệm xứ” (Thượng tọa Tuệ Sỹ dịch).
(Hết trích)
Tôi thấy dịch như Tỳ Khưu Brahmavamso là con Đường Tám Chánh cũng hay (và có ý nghĩa), cũng như HT Thanh Từ và HT Thiện Siêu dịch là ” Con đường tám phẩm”. Nhưng như thế vẫn không nói được là con đường “độc nhất”, nhất là khi Bát Chánh đạo chỉ được coi là 8 phẩm trợ đạo trong 37 phẩm trợ đạo, như đã nói. “Trợ đạo” thì không phải là đường độc nhất dẫn đến đạo. Nếu không Bát Chánh đạo, như theo kinh Tứ Niệm xứ, mà chỉ dùng tới Bảy Giác chi sau khi thành tựu Tứ Niệm xứ, thì cũng được giải thoát, chứng nhập Niết Bàn.

Ông Bình Anson viết: trong kinh Nhất Nhập Đạo thuộc Tăng Nhất A-hàm, bốn niệm xứ chỉ là một lối vào đạo, và “đạo” ở đây là Bát Chánh Đạo:

“Có một lối vào đạo làm trong sạch hạnh của chúng sanh, trừ bỏ sầu lo, không có các não, được đại trí tuệ, thành tựu chứng quả Niết-bàn. Ðó là nên diệt Ngũ cái, tư duy Tứ ý chỉ (Tứ niệm xứ). Thế nào là một lối vào? Nghĩa là chuyên nhất tâm. Ðó là một lối vào. Thế nào là đạo? Nghĩa là con đường tám phẩm của Hiền Thánh: Chánh kiến, Chánh chí (tư duy), Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh phương tiện (tinh tấn), Chánh ngữ, Chánh niệm, Chánh định” (Hòa thượng Thanh Từ và Hòa thượng Thiện Siêu dịch).

Trong bài kinh trên, không thấy đoạn nào nói rằng tứ niệm xứ là “con đường duy nhất”. (Hết trích)

Đúng Tứ Niệm xứ chỉ là phần (tương đương) Chánh Niệm, Chánh Định (nhưng đạo trong Bát chánh đạo chỉ có nghĩa là con đường dẫn tới đạo, không nói là con đường duy nhất) . Dù bao gồm Quán Niệm hơi thở, chế ngự các triền cái, quán Bất tịnh, quán Tứ đại, hay có cả Tứ Thiền, thì Tứ Niệm xứ chỉ là một số đề mục tu tập thiền quán trong 40 đề mục thiền của Phật giáo. Nhưng như thế cũng đủ.
Tôi thiên về cách giải thích Bát chánh đạo là:

1) Con đường trực tiếp hay con đường thẳng, là vì nó đưa thẳng đến mục tiêu;
Hay là con đường có đủ các phương tiện, phẩm chất để dẫn tới mục tiêu (không cần đi thêm con đường nào khác). Nhưng nhiều người nhầm lẫn con đường, như là nguyên lý tổng quát, với pháp hành như là phương tiện, phương pháp cụ thể, thực tế phải áp dụng trên đường đi đó. Bát chánh đạo là nguyên lý tổng quát , và Tứ niệm xứ là pháp hành thực tiễn.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s