– KINH MN 144 – Kinh giáo giới Channa

I. BẢN KINH MN 144 – (Channovāda sutta)

1. Bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu

http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung144.htm

2. Bản tiếng Anh của Bhikkhu Ñāṇamoli and Bhikkhu Bodhi

http://www.yellowrobe.com/component/content/article/120-majjhima-nikaya/286-channovda-sutta-advice-to-channa.html

3. Bản song ngữ Pali-Việt của Bhikkhu Indacanda

http://www.paliviet.info/VHoc/15/144.htm

 

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI KINH MN 031

1. Toát yếu Kinh Giáo Giới Channa – Thích Nữ Trí Hải

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-15.htm

 

III. ĐỀ CƯƠNG

  • Tìm hiểu về nội dung bài Kinh Giáo Giới Channa.
  • Tìm hiểu về vấn đề tự sát trong Đạo Phật

IV.  THẢO LUẬN

Pāli Việt

“an-upavajjo và sa-upavajjo”: cảm thấy thích thú với 2 nghĩa của tiếng Anh là “blameless và blameworthy” hơn là của tiếng Việt “không có phạm tội và có phạm tội.” Kiểm tra ở từ điển các từ: upavajja, vajja, avajja, upavadati, vadati.

Vo Trong Phi

Phân tích của cá nhân về tự sát trong giới sát sanh.
Năm chi của giới sát sanh:
1- Chúng sanh có thức tánh.
2- Biết có thức tánh.
3- Tính giết.
4- Cố gắng giết.
5- Chúng sanh đã chết bởi sự cố gắng ấy.
Bây giờ đối chiếu 5 chi của giới sát sanh với hành động tự sát.
1- Chúng sanh có thức tánh = Người sắp tự sát có thức tánh. >> Chi thứ nhất đã thiết lập
2- Biết có thức tánh.
Người tự sát biết mình có thức tánh không? >> Nếu biết (tức là không bị điên loạn): Phạm chi thứ 2 này.
3- Tính giết = Tính tự sát: Phạm chi thứ 3 này
4- Cố gắng giết = Người tự sát ra sức dùng các phương thức khác nhau để cho mình chết nên có thể xem là cố gắng giết: Phạm chi thứ 4 này.
5- Chúng sanh đã chết bởi sự cố gắng ấy = Người tự sát bị chết bởi hành động cố gắng giết chính mình trước đó: Phạm chi thứ 5 này.
Cả năm chi trong giới sát sanh đều phạm thì xem như giới sát sanh bị phạm.

Pāli Việt Trường hợp của Ngài Channa không được xem là tiền lệ cho các trường hợp khác:
Sāriputta, when one lays down this body and takes up a new body, then I say one is blameworthy. This did not happen in the case of the bhikkhu Channa; the bhikkhu Channa used the knife blamelessly.” (Xem phần kết luận của bài Kinh).

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Thưa Sư, vậy xin Sư cho con hỏi 1 điều ạ !
(Ở đây đang xét trường hợp Ngài Channa, chưa xét tới trường hợp của 1 số vị khác, cũng tương tợ như trường hợp tự sát của Ngài Channa)
Tức là trước khi Ngài Channa dùng con dao để tự kết liễu đi sanh mạng của mình !
Ngài đã chứng đắc Thánh Đạo, và Thánh Quả chưa ạ !?
Hay chính khi đã dùng đến con dao, thì Ngài mới chứng đắc Thánh Quả !?
Ở đây, con xin đặt ra 2 trường hợp:
1/ Cho rằng ở đây Ngài đã đắc Thánh Quả trước khi dùng đến con dao, thì tức là vị Tỳ Khưu đã là vị A-la-hán, nhưng vẫn còn phạm Bất Cộng Trụ, là 1 thô giới dẫn đến địa ngục, chớ không phải dẫn đến Níp-bàn !?
Hay ở đây có thể hiểu rằng, chú giải, và cả 1 đoạn vấn đáp giữa Ngài Na-tiên và vua Mi-lan-đà đã sai lầm khi nói rằng 1 bậc Thánh là vị không bao giờ cố ý phạm vào các giới căn bản !?
2/ Cho rằng Ngài chưa đắc Thánh trước khi dùng đến con dao, và Ngài phạm giới sát sanh, thuộc về phần Bất Cộng Trụ Pārājika thứ ba , thì liệu rằng, với người đã phạm Bất Cộng Trụ, thì vị ấy còn có khả năng đắc Thánh nữa không, khi vẫn đang còn là 1 vị Tỳ-khưu !?
Nếu vị ấy đắc Thánh, thì phải chăng là Kinh và chú giải đã ghi chép sai về sự việc này, hay nếu Ngài chưa đắc Thánh, thì phải chăng Kinh đã chép sai về việc Ngài “đã trở thành 1 vị A-la-hán nữa” !?

Chính vì lý do này, mà con nói rằng ở đây, với giới sát sanh, vị ấy không phạm tội !

Về phần chú Võ Trọng Phi đưa ra, thì như con đã trích dẫn ở trên về 5 chi, thì theo Ngài Hộ Pháp, với chi thứ 2 của sát sanh là “biết chúng sanh có thức tánh” không ám chỉ về bản thân người ấy, thì với việc tự sát này, vị ấy chỉ làm nhơ bẩn đi Giới Tướng, chớ không hề đứt mất Giới sát sanh !
Nếu vị nào chưa tin tưởng điều con nói phía trên về 5 chi mà Ngài Hộ Pháp đã viết, xin coi lại qua cuốn “Hành Giới – Silacara” của Ngài Hộ Pháp sẽ biết rõ hơn ạ !

Xin trích dẫn luôn ở đây đoạn văn mà Ngài nói về vấn đề tự sát, và đường dẫn đến đoạn văn đó, ở dưới thì với ví dụ, Ngài Hộ Pháp cũng đã dẫn trường hợp vị Tỳ-khưu Channa, quý vị có thể vô coi ạ:

Người tự sát có phạm điều giới sát sinh hay không?

Người phạm điều giới sát sinh hay không phạm điều giới sát sinh cần phải xét theo 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh.

1- Pāṇo: Chúng sinh có sinh mạng (chính mình).

2- Paṇasaññitā: Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng (chi pháp này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình).

3- Vadhakacittaṃ: Tâm ác nghĩ sát hại chúng sinh ấy.

4- Payogo: Cố gắng sát hại chúng sinh ấy (cố gắng tự sát, tự giết mình).

5- Tena maraṇaṃ: Chúng sinh ấy chết do sự cố gắng (mình chết do sự cố gắng của mình).

Xét trong 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh này, chi pháp thứ nhì “Paṇasaññitā”: “Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng” này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình. Do đó, trong trường hợp người tự giết mình (tự sát) thì thiếu chi pháp paṇasaññitā này. Cho nên, người tự giết mình (tự sát) không đủ 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh.

Như vậy, người tự sát không phạm điều giới sát sinh.

http://buddhanet.net/budsas/uni/u-nentangpg/q3c1.htm

Tiểu Lâm  @Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú sư có ý kiến về 2 giả thuyết trên…
giả thuyết thứ nhất sư có ý kiến vầy nếu đã là vị thánh và nhất là vị Alahan thì tự sát sát là không thể.

Tiểu Lâm giả thuyết thứ hai
nếu nói rằng ngài Channa phạm tội sát nhân thì không thể chứng đạo quả…ủa mà chi thứ 5 trong giới sát sanh là chúng sanh đó đã chết…chẳng lẻ chết rồi mới đắt đạo quả hay sao, còn nếu chưa chết thì đã phạm tội chưa…??
chỉ có ý kiến trên 2 giả thuyết thôi..

Hạnh Trương “Này Sàriputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác; người ấy, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo Channa thời không vậy. Tỷ-kheo Channa không có tội lỗi khi đem lại con dao. Này Sàriputtra, Ông cần phải thọ trì như vậy”

Hạnh Trương

12) — Nhưng nếu những người xứ Sunàparanta, này Punna, sẽ đoạn mạng Ông với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, này Punna, Ông sẽ nghĩ như thế nào?

— Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, sẽ đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Có những đệ tử của Thế Tôn, khi phiền não, tủi hổ và ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao. Nay dầu không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao”. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

13) — Lành thay, lành thay, này Punna! Ðầy đủ với sự an tịnh tự điều này, Ông có thể sống tại quốc độ Sunàparanta. Này Punna, nay Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là hợp thời.

LÀNH THAY, LÀNH THAY … Thế Tôn đã nói như vậy….

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú: Vâng, có lẽ con đồng ý với Sư ở ý kiến thứ nhất ạ, thưa Sư !
Nhưng ở giả thiết thứ nhì, con xin được đưa ra một thiển kiến như thế này:
Xin lật lại vấn đề, là theo như bài Kinh, thì Ngài Channa đã đắc Đạo Quả do nhờ quán chiếu trên 3 đặc tướng Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, và cuối cùng thì Ngài đã chứng đắc Tứ Thánh Đế, trở thành bậc Thánh A-la-hán trong Phật Giáo, đồng thời lúc ấy thì Ngài viên tịch Níp-bàn !
Chữ đồng thời ở đây, theo con hiểu là ngay sau khi đắc Đạo và Quả, thì liền ngay sau đó, Ngài nhập diệt Níp-bàn !
Ở đây, con xin có lẽ nhấn mạnh 2 chữ đồng thời ạ !
Với việc đồng thời đắc Đạo Quả, và Níp-bàn, thì ở đây, xin hỏi rằng Ngài đã chết chưa vậy ạ, thưa Sư !?
Thêm nữa, xin Sư, nếu còn thắc mắc, xin coi lại phần sách của Ngài Hộ Pháp, và nếu Sư có điều kiện, kính xin Sư có thể hỏi Ngài để chúng con có thể biết thêm, vì chính ở đay, Ngài Hộ Pháp đã viết 1 cách khẳng định rằng:

” 1- Pāṇo: Chúng sinh có sinh mạng (chính mình).

2- Paṇasaññitā: Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng (chi pháp này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình).

3- Vadhakacittaṃ: Tâm ác nghĩ sát hại chúng sinh ấy.

4- Payogo: Cố gắng sát hại chúng sinh ấy (cố gắng tự sát, tự giết mình).

5- Tena maraṇaṃ: Chúng sinh ấy chết do sự cố gắng (mình chết do sự cố gắng của mình).

Xét trong 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh này, chi pháp thứ nhì “Paṇasaññitā”: “Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng” này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình. Do đó, trong trường hợp người tự giết mình (tự sát) thì thiếu chi pháp paṇasaññitā này. Cho nên, người tự giết mình (tự sát) không đủ 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh.

Như vậy, người tự sát không phạm điều giới sát sinh. ”

Như vậy tức là, trong chỉ 1 đoạn văn ngắn, nhưng Ngài đã ít nhất 2 lần khẳng định, rằng: “Như vậy, người tự sát không phạm điều giới sát sinh.” !
Vậy, chúng con kính xin Sư tiếp tục cho chúng con những ý kiến đóng góp về vấn đề này ạ !
Con kính cảm ơn Sư !

Tiểu Lâm sư vừa mới xem lại sự kiện xảy ra trong luật điều parajika thứ ba..ở thành vesali..về các vị tỳ kheo đoạt lấy mạng sống chính mình, đoạt lấy mạng sống lẫn nhau.v.v..
nếu được Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú xem thêm chổ đó..:)

Pāli Việt Viết theo trí nhớ:
Năm Căn và Năm Lực đều có 5 chi: Tín Tấn Niệm Định Tuệ.
Tuệ – Tín là 1 cặp, Tấn và Định là 1 cặp. Niệm đứng riêng.
Tuệ trội Tín thì dẫn đến tri kiến loạn.
Tín trội Tuệ thì dẫn đến cuồng tín.

Lyly Nguyen Tự sát có phạm giới sát sinh hay không ? thì ngài Hộ Pháp cũng đã phân tích rất rõ.
Ở đây có hai luồn ý kiến khác nhau, nên thật khó nói ” ai hiểu đúng ai hiểu sai “.
Vậy nên :
Càng tranh luận chỉ khiến ngã mạn thêm tăng trưởng thôi !
Khi mà vấn đề này không thể làm sáng tỏ được.
Vì ai cũng khư khư cho rằng : nhận định của mình là đúng🙂

Pāli Việt Từ lúc còn nhỏ (gia đình theo Phật Giáo) đã được dạy rằng: “Phật Giáo cấm đoán việc tự tử.” Sau này biết được Thiên Chúa Giáo còn khó khăn hơn về việc này: “Người tự tử thì các Cha không đến làm phép, nếu chưa chết thì không được xem là con Chiên, không được phép đến nhà thờ.”
MỘT ĐIỂM YẾU của các tài liệu Phật Học của Việt Nam là không cho trích dẫn cụ thể.
CẢNH GIỚI TÁI SANH của người tự tử (theo Ngài Hộ Pháp):
Cho nên, người tự tử không phạm điều giới sát sinh. Tuy người tự tử không phạm điều giới sát sinh, nhưng nếu người tự sát do tâm sân chán đời, tuyệt vọng không muốn sống trên đời này nữa, thì sau khi người ấy chết, ác nghiệp do tâm sân ấy cho quả,thì khó có thể tránh khỏi tái sinh trong cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh).

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Sàdhu ! Con cũng rất hoan hỷ khi Sư đưa ra ý kiến của Ngài Hộ Pháp về việc người sát sanh sẽ tái sanh ở những cảnh giới bất hạnh do người ấy có tâm chán đời…
Con cũng đã được biết phần này, nhưng không đưa ra !
Vì rằng, ở đây chúng ta vẫn đang tiếp tục bàn luận về việc người tự sát thì phạm Giới nào !?
Và có lẽ, như bạn Lyly nói, thì con xin dừng lại tại đây ạ !
Kính chúc Sư và quý vị luôn được an lành !🙂

Phạm Doãn “Này Sàriputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác; người ấy, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo Channa thời không vậy. Tỷ-kheo Channa không có tội lỗi khi đem lại con dao…”
– Vấn đề đã rõ rồi, chúng ta chỉ bàn cho rõ thêm mà thôi!.
Trường hợp tự sát như ngài Channa, hay trường hợp giống như ngài Channa là không có lỗi. Còn lại tự sát nói chung là có lỗi.
Không biết trong Đạo Phật ngoài luật về tội “sát sanh” còn có luật nào cụ thể về “tự sát” hay không?
Nhắc lại: Trường hợp của ngài Nanavira là bị tăng đoàn lúc đó cho là là có tội!

Thuận Pháp Dhammiko <Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt (nirodha), chứng tri sự diệt trong mắt, trong nhãn thức và trong các pháp do mắt nhận thức, mà tôi xem mắt, nhãn thức, và các pháp do mắt nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, chứng tri sự diệt trong tai, trong nhĩ thức… trong mũi, trong tỷ thức… trong lưỡi, trong thiệt thức… trong thân, trong thân thức… trong ý, trong ý thức và trong các pháp do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”>

==> Từ đoạn này có thể cho thấy Ngài Channa đã đắc Đạo Quả A-ra-hán rồi. Một bậc Lậu Tận, phận sự đã hoàn thành, việc cần làm đã làm xong, nên Ngài tự rũ bỏ cái thân xác bệnh tật, đưa đến khổ thân dữ dội thì như rũ bỏ một thân cây khô héo.

Đó là bậc Lậu Tận, còn những ai còn phàm phu thì bất cứ tự sát bằng cách nào cũng là đều không nên, vì thân người khó được, để còn phải thực hành thêm con đường giải thoát. Nên trường hợp tự chấm dứt sinh mạng của các bậc Thánh không phải là tiền lệ cho hạng phàm nhân. Còn nói người tự sát có phạm giới sát sanh hay không là điều hơi ngoài giới luật, vì họ tự sát chết rồi thì ai thọ nhận quả tự sát đó, chắc kiếp sau họ thọ nhận. Nhưng thân danh sắc kiếp sau thì đã là 1 chúng sanh hoàn toàn khác rồi, không chịu trách nhiệm về việc làm đời trước của mình, chỉ hưởng quả của nghiệp đời trước mà thôi.
Đây là ý kiến cá nhân.

Thien Nguyen Ba Nếu Ngài Channa đã đắc Đạo quả A-ra-hán rồi thì nhập Niết Bàn như các vị A-ra-hán khác, cần gì tới con dao? Khó hiểu?

Thuận Pháp Dhammiko Cái đó để các Ngài A-ra-hán lo, mình chỉ lo cho sự tu tập của mình đã nếu mình còn phàm phu, hay còn phiền não🙂

Binh Anson Bs Pham Doan: “Nhắc lại: Trường hợp của ngài Nanavira là bị tăng đoàn lúc đó kết án là có tội!”

–1) Huynh PD ơi, “tăng đoàn” lúc đó gồm những ai ? Gồm tất cả các tỳ- khưu ở Sri Lanka, hay trên toàn thế giới ? Hay chỉ một nhóm người, hay chỉ một vài người ?!🙂

–2) Theo tôi biết (có thể sai), khi có 1 tu sĩ nào sai phạm, chư Tăng họp lại xét xử khi vị đó còn sống, chưa từng nghe xét xử (hay kết án) người đã chết! Không biết Sư Indacanda có ý kiến gì không ?

Pāli Việt Việc của vị tỳ kheo Channa ở bài Kinh 144 thì ngài Sāriputta còn không có ý kiến mà phải hỏi đức Phật, và từ ngữ ở câu trả lời của đức Phật cũng rất cân nhắc (theo cảm nhận cá nhân) khi Ngài trả lời. Về cuốn phim trên thì Sư có xem qua 1 lần và nhớ là hình như không có câu trả lời chính thức nào cho sự việc trên.

Vô Vô Không Trong Luật Ma Ha Tăng Kỳ của Đại Chúng Bộ có đề cập về việc Phật chế giới về việc Tỳ kheotự sát, tuy nhiên trong kinh thì nếu một người đạt chánh trí giải thoát, sau khi chết thân không tái sinh, thức không an trú ở đâu cả thì không phạm tội. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i6MjaFl0Z10J:www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_4-5386_5-50_6-1_17-51_14-1_15-1/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=vn&client=firefox-a

Pāli Việt Sư nghĩ những gì trình bày ở điều Pārājika 3 (Bất Cộng Trụ 3) có lẽ đã trình bày quá rõ quan điểm của đức Phật về cái chết không đúng thời.

Phạm Doãn @ Dr Binh Anson: “Tăng Đoàn” ở đây là tôi muốn nói đến Tăng đoàn Theravada của Sri Lanka. Thực ra, tôi hoàn toàn không có kiến thức gì về hoạt động của Tăng Đoàn tại một nước (cho bến tận bây giờ). Nhưng tại Sri Lanca, nơi Ngài Nanavira tu tập, thì ngài không có nghi lễ và bàn thờ như một vị sư bình thường khi thị tịch (theo thông tin đọc được). Tôi đang bận nên chưa đọc lại đoạn này. Chỉ viết theo ký ức!

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Ở đây, con xin dẫn chứng 1 câu chuyện dưới thời Đức Phật, quý vị có thể đọc Đại Phẩm, chương Campā, nói về việc “1 nhóm Tỳ Khưu” hành sự án treo sai pháp đến Đại Đức Kassapagotta:
Vị Kassapagotta là 1 vị Tỳ Khưu ở 1 trú xứ nọ, 1 ngay kia, từ đàng xa đi lại là các vị Tỳ Khưu ở những trú xứ khác, Ngài Kassapagotta thấy những vị Tỳ Khưu ấy, bèn chuẩn bị sẵn sàng nước rửa chân, nước rửa mặt, cháo,… đến các vị ấy. Các vị Tỳ Khưu khi ấy hài lòng nói rằng: Vị Tỳ Khưu này thật tốt với chúng ta. Rồi sau đó, Ngài Kassapagotta suy nghĩ rằng: Nay các vị Tỳ Khưu này đã được tiêu tan đi các sự mệt nhọc, ta không nên lo lắng cấp dưỡng cho các vị ấy nữa ! Và vị ấy đã làm như vậy, tức là việc không còn lo lắng cấp dưỡng cho các vị Tỳ Khưu ở xa nữa !
Các vị này thấy vậy, liền họp nhau lại tiến hành cử tội Đại Đức Kassapagotta, và hành phạt Ngài theo hành phạt án treo. Sau mùa an cư ấy, Ngài Kassapagotta đã đi đến gặp Phật, trình bày sự việc trên với Ngài và được Phật nói rằng: Tỳ Khưu Kassapagotta không phạm tội, chính các vị kia mới phạm tội…

Vậy ở đây, ta thấy rằng, không phải cứ có “Chư Tăng đủ số” là có thể kết tội vị Tỳ Khưu.
Với trường hợp của Ngài Nanavira mà bác Phạm Doãn đưa ra cũng vậy !
Với cơ sở gì mà quý Ngài đã “kết tội” Đại Đức Nanavira rằng vị ấy đã phạm tội !?
Nếu không đủ chứng cớ kết tội vị Tỳ Khưu, ở đây là tội Bất Cộng Trụ thứ 3, thì phải chăng “Tăng Đoàn” mà bác Phạm Doãn đưa ra đã phạm vào tội Tăng Tàn thứ 8: Cáo tội Bất Cộng Trụ không nguyên cớ, hay tội Tăng Tàn thứ 9: Buộc tội Bất Cộng Trụ do các tiểu tiết thuộc về vấn đề khác !?
Và thêm nữa, ở đây, chưa bao giờ, con đọc tháy trong Luật Tạng có trường hợp nào nói rằng: Chư Tăng đứng ra cử tội hay phán xét về người đã chết cả !
Lý do rất đơn giản: Nếu vị ấy đã chết, phải chăng hành phạt còn có hiệu lực với vị này, trong khi có thể vị ấy đã đi tái sanh, hoặc đã trở thành bậc Vô sanh !?
Thêm nữa, thì cái thây chết lúc này, không còn là vị Tỳ Khưu nữa rồi, vì lý do là cái thây ấy đã không còn là nơi các Thọ, Tưởng, Hành, Thức của vị Tỳ Khưu cũ kia cư ngụ nữa !
Vị ấy hoặc đã đi tái sanh, hoặc đã trở thành bậc Vô Sanh rồi cơ mà !?

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Thưa Sư Tiểu Lâm, con đã xem lại và thấy điều Giới được ghi như sau:
“Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người, hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy, hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa đến sự chết: “Này người ơi, còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống!” Vị có tâm ý và có tâm tư như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi giục đưa đến sự chết, vị này cũng là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú” !
Ở đây, chúng con không hề thấy có nhắc đến vị Tỳ Khưu chính mình tự giết hại mình, mà chỉ nói rằng: “Vị Tỳ Khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người”, theo như cách hiểu tiếng Việt, con thấy rằng, câu này sẽ được hiểu là trừ ra chính vị Tỳ Khưu ấy !
Vì ở trong tiếng Việt, chỉ có “đoạt mạng người khác” chớ câu “đoạt mạng chính mình” thì không có ý nghĩa, và không thể tìm thấy trong các từ điển ạ, thưa Sư !
Vì chính trong rất nhiều từ điển tiếng Việt, từ “đoạt” được giải thích như sau: Đoạt: Chiếm, lấy cho được về mình qua đấu tranh với người khác !
Vậy, nếu xét câu trên về mặt tiếng Việt, có thể hiểu theo 2 cách: Hoặc Sư Chánh Thân đã dịch chưa chính xác đoạn này, hoặc chính Đức Phật cũng khẳng định, rằng: chỉ có vị Tỳ Khưu đoạt mạng vị khác mới phạm Bất Cộng Trụ, còn vị tự thân đoạt mạng thì không phạm Giới !
Và như ở trên, thì con lại xin khẳng định 1 lần nữa rằng: Từ trước tới nay trong Tạng Luật, chưa hề ở đâu, con thấy rằng, có 1 Tăng Đoàn nào lại đi cử tội người đã chết cả !

Pāli Việt Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú nên xem film đó rồi hãy góp ý. Bàn ngang hông như vậy dễ làm lệch vấn đề sang hướng khác.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Dạ, thưa Sư, phim này con đã coi từ cách đây cỡ 1 năm rồi ạ, con đã coi rồi chứ không phải chưa coi ạ, thưa Sư !🙂

Pāli Việt Thì Con chỉ ra cho mọi người thấy quyết định gì đã đạt được ở film? Đừng bàn ra lung tung.

Pāli Việt Sư đã xem 1 lần nhưng chưa hiểu hết cuốn film đó. Giờ Con giúp cho Sư hiểu được cuốn film đó đi. Nếu nhận xét của Bs. Phạm Doãn không chính xác thì Con hãy chỉ ra điểm đó ở trong phim. Chớ vội đánh giá quan điểm của các vị Sư trong film đó. Nói thật thì Sư cũng chỉ thấy chứ không dám xét đoán. Nói vậy là Con hiểu.

Pāli Việt 166. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi – ‘‘saccaṃ kira, bhikkhave, bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropenti, aññamaññampi jīvitā voropenti migalaṇḍikampi samaṇakuttakaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadanti – ‘sādhu no, āvuso, jīvitā voropehi, idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatī’’’ti? ‘‘Saccaṃ, bhagavā’’ti. Vigarahi buddho bhagavā – ‘‘ananucchavikaṃ, bhikkhave, tesaṃ bhikkhūnaṃ ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathañhi nāma te, bhikkhave, bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropessanti, aññamaññampi jīvitā voropessanti, migalaṇḍikampi samaṇakuttakaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vakkhanti – ‘sādhu no, āvuso, jīvitā voropehi, idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatī’ti. Netaṃ, bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya…pe… evañca pana, bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha –

Pāli Việt PHẦN DUYÊN KHỞI CỦA PĀRĀJIKA 3:
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: – “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những tỳ khưu ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, lại đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika nói như vầy: ‘Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi’ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy; vị này cũng là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú.”
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.

Pāli Việt CHÚ Ý LỜI NÀY CỦA ĐỨC PHẬT:
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, …
Kathañhi nāma te, bhikkhave, bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropessanti, aññamaññampi jīvitā voropessanti, …
TỪ TỪ SẼ CÓ THÊM CHỨNG CỚ.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Dạ, đúng vậy, thưa Sư !
Đức Phật đã khiển trách những vị Tỳ Khưu, kể cả vị đã tự đoạt lấy mạng sống của chính mình !
Nhưng xin Sư hãy coi lại phần Giới đã được Đức Thế Tôn nói lên như sau: “Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người, hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy, hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa đến sự chết: “Này người ơi, còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống!” Vị có tâm ý và có tâm tư như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi giục đưa đến sự chết, vị này cũng là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú” !

Và như vậy, rõ ràng ở đây, thì vị tự chính mình đoạt mạng của chính mình, vị ấy không hề phạm vào tội Pārājika thứ 3 này !

Pāli Việt Đừng có bướng. Con chỉ mới đọc phần tiếng Việt của bản dịch Pali, còn Aṭṭhakathā, Ṭīkā nữa. Vấn đề là xúi giục người, còn xúi giục bản thân thì sao? Không phải là vô duyên vô cớ mà các vị Sư ở Sri Lanka cũng có tư tưởng trên? Bộ Con nghĩ rằng tri kiến Con hơn người khác hở? Xem lại bài Kinh Ví Dụ Con Rắn đi. Còn quan điểm ở tập sách của Ngài Hộ Pháp tạm thời để đó, vì Ngài không đưa ra trích dẫn, việc viện dẫn trường hợp tỳ khưu Channa không thuyết phục, vì đó là trường hợp cá biệt, Ngài Sāriputta còn phải im lặng mà hỏi Phật. Chúng ta là cái gì mà dám “lách chách” ở đây.

Phạm Doãn Thôi được rồi Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú , Sư-Pāli Việt sẽ xem lại, học lại, dịch lại, nếu thấy cần phải như thế! Thay mặt PLCĐ cám ơn Anh Tú nhiều lắm!
Ta chấm dứt ở đây được rồi!
PLCĐ có nói nhiều lần rằng : Dù cho có tranh luận, ai cũng có quyền bảo lưu ý kiến của mình!
– Ờ mà nếu nhớ không lầm thì N A Tú đã nói từ cái comment rất cũ ở trên rằng: “..Và có lẽ, như bạn Lyly nói, thì con xin dừng lại tại đây ạ ! Kính chúc Sư và quý vị luôn được an lành ! :)1ơn mọi người”…
– Vậy ta nhất trí với lời chào chấm dứt comment nhé🙂

Phạm Doãn Hình như đúng là trong thời điểm này có hiện tượng Kundalini thức dậy “không kiểm soát được ” trên một số đông người. Cũng thấy hơi sợ !!! ..:P

Hoa Nguyen Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú dẫn:” Hộ Pháp đã viết 1 cách khẳng định rằng:

” 1- Pāṇo: Chúng sinh có sinh mạng (chính mình).

2- Paṇasaññitā: Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng (chi pháp này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình).

3- Vadhakacittaṃ: Tâm ác nghĩ sát hại chúng sinh ấy.

4- Payogo: Cố gắng sát hại chúng sinh ấy (cố gắng tự sát, tự giết mình).

5- Tena maraṇaṃ: Chúng sinh ấy chết do sự cố gắng (mình chết do sự cố gắng của mình).”.
Đúng là giới luật được quy định chặt chẽ như luật pháp thế gian, phải có đủ các yếu tố, điều kiện phạm pháp thì một tội danh mới được xác định minh bạch, và mới có thể buộc tội đúng theo tội danh quy định. Người tự sát có thể có tội (gì đó để chịu nghiệp quả sau này), nhưng chưa chắc phạm tội sát sinh, đó là tôi hiểu điều anh Nguyễn Anh Tú muốn trình bày. Từ một cách nhìn theo tôi là phân tích rất duy lý, nhưng theo sư Indacanda là có thể chỉ dựa vào Tuệ mà thiếu Tín. Tôi không biết thế nào, nhưng nghĩ đến chuyện trong cảnh đời thường: một người quyết tâm tự sát, nhưng (may hay chẳng may) không chết, thì sau đó có bị xét xử tội đã mưu sát mình không (dù không thành công). Có lẽ không, chỉ có tôn giáo mới buộc tội đó (và người đó dù không chết cũng đã tạo nghiệp xấu cho mình).

Pāli Việt Việc phạm giới hay không phạm giới tạm thời để sang một bên, giờ chỉ xin hỏi Anh Hoa NguyenPaññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú nghĩ như thế nào về việc tự vẫn, tư tử, tự quyên sinh? Cá nhân đồng ý hay không đồng ý? Đức Phật cho phép hay không cho phép? Nếu có người tâm sự rằng là họ muốn tự tử thì Anh Hoa Nguyen và Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú sẽ khuyên họ như thế nào?

Pāli Việt Ngài Hộ Pháp cho rằng không phạm giới vì chi pháp thứ 2 không thành lập. Xin chú ý từ “ám chỉ” của Ngài khi giải thích về cụm từ Pali pāṇasaññitā và Ngài trình bày trong ngoặc đơn.
2- Paṇasaññitā: Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng (chi pháp này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình).
Xét trong 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh này, chi pháp thứ nhì “Paṇasaññitā”: “Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng” này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình. Do đó, trong trường hợp người tự giết mình (tự sát) thì thiếu chi pháp pāṇasaññitā này. Cho nên, người tự giết mình (tự sát) không đủ 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh.

Pāli Việt Về bài Kinh 144, phần kết luận nên đọc bản Anh Văn (đúng ra phải nói là nên đọc bản Pali).

Pāli Việt Văn bản song ngữ Pāḷi – Việt đã được thực hiện xong:
http://www.paliviet.info/VHoc/15/144.htm

144. CHANNOVĀDASUTTAṂ – KINH GIÁO GIỚI CHANNA

www.paliviet.info

Hoa Nguyen @ Sư Indacanda, Có những trường hợp tự tử chấp nhận được theo quan điểm luân lý, đạo đức thông thường. Hoặc vì một lý tưởng cao cả, hoặc vì để tránh đau khổ khi bị hành hạ, tra tấn, nhục mạ (khi thua trận, như trường hợp hai bà Trưng). Hiện nay mỗi ngà…See More

Pāli Việt Câu hỏi thứ 3 là câu hỏi để Sư có thể học hỏi thêm, mong Anh chỉ điểm giùm: Nếu có người tâm sự rằng là họ muốn tự tử thì Anh Hoa Nguyen bảo Sư nên khuyên họ như thế nào? Và bản thân Anh sẽ khuyên họ như thế nào?

Varacāritto Nguyễn Có lần con được đọc 1 bài giảng mà con thấy rất thú vị. Vị thầy ấy giảng rằng người phàm phu phẫn uất tự sát chỉ cho thấy rằng người ấy đã hoàn toàn bị ác nghiệp đánh bại, sanh thú của người đó vẫn phải ngập ngụa trong ngu si, đau khổ; và những đời sống sau, nếu được làm người trở lại thì cái ác nghiệp kia sẽ tiếp tục khiến người đó tự sát tiếp. Việc tự sát đó chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn phải “tự sát đi tự sát lại” nhiều lần trong tương lai nữa!

Về đại đức Channa ở bài kinh này thì con thấy rằng Cụ BIẾT RÕ mình cần làm gì, không cần làm gì, đang làm gì… Trường hợp của đại đức quả thật là đặc biệt!

Phan Minh Nguyet “Này Sàriputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác; người ấy, Ta nói là có lỗi.”
– nếu bỏ thân này mà không chấp thủ thân khác thì có lỗi không? Và thế nào là chấp thủ hay không chấp thủ thân khác? và khi nào thì không chấp thủ thân khác? Vấn đề này có vẻ khó quá, chắc thảo luận thôi chứ khó mà có kết luận
– thảo luận này làm tôi nhớ đến vấn đề để chết tự nhiên (ko phải trợ tử có dùng thuốc): nếu bệnh tình nặng, quyết định ko dùng thêm thuốc, thậm chí nhịn ăn để chết sớm thì có lỗi ko? dặn trước bác sĩ và người thân là nếu tôi bệnh chuyển biến nặng thì đừng mắc các loại máy móc hỗ trợ vào người tôi, để tôi chết tự nhiên thì có được ko?

Binh Anson Bs Pham Doan: “Tăng Đoàn” ở đây là tôi muốn nói đến Tăng đoàn Theravada của Sri Lanka.

–Trong trường hợp ngài Nanavira, tôi không nghĩ và không tin là tòan thể “Tăng Đoàn” Sri Lanka (nghĩa là tất cả các vị tỳ-khưu ở Sri Lanka) kết tội ngài. Nếu có, chỉ có một nhóm tỳ-khưu nào đó ở Sri Lanka làm việc này, vào trong thời điểm đó.

Phạm Doãn Phan Minh Nguyet : Vấn đề ta đang thảo luận là “tự sát” nhưng vẫn có những mối liên quan đến vấn đề “An Tử-Eutanasia”. Các vấn đề này thực sự khó, nên tranh luận hằng thế kỷ vẫn chưa dứt! Link về Eutanasia chỉ có bằng tiếng Anh: http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia

Euthanasia – Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org

Nguyễn Viết Huy Như trong bài Kinh thì rõ ràng Ngài Channa đã đắc quả A-La-Hán vì trong 6 thức Ngài đều chứng quả Không phải của tôi, không phải là tôi và không phải tự ngã của tôi. Thì rõ ràng điều kiện đầu tiên là Chúng sanh có thức tính đã không còn đúng nữa rồi thì sao mà phạm Giới được nữa. Đấy là ý kiến của mình. Điều kiện bị thay đổi.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Thưa Sư, như con nói là con đã dừng lại và bác Phạm Doãn cũng khuyên con nên dừng lại bằng những câu nói như bác đã nói ở phía trên rồi, chính như hôm qua, con vẫn hoàn toàn nhớ biết rằng con đã nói dừng lại ở phía trên, nhưng do vì con thấy rằng như bác Phạm Doãn chưa đọc kỹ, đã vội kết luận rằng cả 1 Tăng Đoàn đã “buộc tội” 1 cái xác chết !
Chính vì vậy con mới vào góp ý, và cuối cùng thì kết quả là được bác Phạm Doãn nhắc nhở 1 cách khéo léo bằng 1 ví dụ về việc “khai mở luân xa trí tuệ” Kundalini trong Mật Tông như vậy !
Con rất tôn kính, và chưa bao giờ nói rằng Sư phải dịch lại hay phê phán về bất cứ điều gì mà Sư đã làm để hoàn thành Tam Tạng Pali-Việt cho Đất Nước này, cho Hệ Phái này, nhưng hình như bác Phạm Doãn đã tự ý “thay lời” Sư để nói về việc Sư sẽ “phải sửa lại như thế này hay như thế khác”, và “thay lời” con để chỉ trích về cách “dịch sai” của Sư !
Nhưng giờ Sư đã gọi, con xin trả lời câu hỏi mà Sư đưa ra, thưa Sư !
Về 2 câu hỏi đầu, con xin trả lời theo cách tán thành cách trả lời của bác Hoa Nguyên, khi bác nói rằng, có những trường hợp tự tử được chấp nhận, và việc bác đưa ra ví dụ về 1 câu chuyện tiền thân của Đức Bồ Tát !
Về câu thứ 3 mà Sư hỏi, là ” Nếu có người tâm sự rằng là họ muốn tự tử thì sẽ khuyên họ ra sao”, con xin được trả lời rằng: Con chắc chắn khi ấy, nếu như người có ý quyên sinh ấy là kẻ chán đời tự tử, thất tình tự tử… Tức là các vấn đề thuộc về tiêu cực, một cách nhìn lệch lạc về cuộc sống, thì con sẽ nói đại ý theo như Kinh sách, và sách vở, cũng như những thực tế mà con đã được biết, rằng: Cuộc đời khó được, nay anh đã được sanh ra rồi, thì đó là do công ơn của cha mẹ anh, tiếp theo nữa, sẽ là dò hỏi lý do mà người ấy quyết định tự sát, rồi tuỳ lý do mà khuyên bảo, như nếu thất tình, thì có thể nói đại ý rằng: người ấy và anh không hợp, còn nhiều người khác tốt hơn mà; hay nếu do mất việc, thì đại ý rằng hãy rán phấn đấu, còn nhiều cong việc khác mà, hay nếu là tuyệt vọng thì có thể dẫn chứng về những người tàn tật có ý chí, nghị lực, biết vươn lên,…
Cuối cùng sau khi mình kể chuyện xong, rút ra một kết luận: Cuộc sống tươi đẹp vậy, anh muốn tự tử nữa hay không thì tuỳ, đó là ý kiến của anh, tôi chỉ tư vấn thôi…
Rồi đó là chia sẻ theo cách đời thường, còn về Đạo Pháp, thì nói rằng: Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, nay anh đã được những điều tốt đẹp rồi, nên rán tu học cho tốt, với lý do gì mà anh tự tử !? Chẳng phải Đức Phật đã nói rằng những kẻ chết trong các bất thiện tâm thì sẽ sanh về 4 đường ác đạo hay sao…
Còn nếu người đó quyên sinh vì những “lý tưởng tốt đẹp và có thể chấp nhận được” như những trường hợp mà những vị phía trên đã đưa ra, con cũng chỉ khuyên nhủ những lời ngắn gọn, để họ khẳng định 1 lần nữa ý tưởng của mình, khi họ đã chắc chắn với quyết tâm ấy rồi, thì mình có khuyên nữa cũng không có kết quả nữa !
Với trường hợp ấy, con nghĩ nên biết về 1 điểm dừng, thưa Sư !
Về 2 từ “ám chỉ” được Ngài Hộ Pháp dùng, con thấy rằng nó chỉ có nghĩa là sự ngầm chỉ định, và nếu như vậy, thì ở đây, chúng ta sẽ dịch lại phần 2. đó như sau cho thuần Việt hơn: 2- Paṇasaññitā: Biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng (chi pháp này ngầm nói đến các chúng sinh khác, chứ không phải chính mình).
Và như vậy, thì vẫn là sự thiếu sót về chi pháp thứ nhì, dẫn đến việc không phạm giới sát sanh !
Nhưng, như đã nói đến ở phía trên, thì tự sát là 1 việc làm không tốt ở đa số các trường hợp, vì vậy, chúng ta vẫn nên khuyên răn, ngăn cản,… không cho người có ý định tự sát ấy thực hiện được mong ước của mình !
Đó là ý kiến của con ạ !

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Ủa !?
Con nghĩ rằng đối với vị Thánh A-la-hán, thì khi vị ấy vẫn còn sanh tồn trên quả đất này, thì chính khi ấy, vị ấy vẫn còn tồn tại cả danh và sắc chứ ạ, thưa chú Huy !?
Con chưa thấy ở đâu nói rằng khi vị A-la-hán vẫn còn đang sanh tồn, thì vị ấy đã mất đi “thức tánh” tức là sự sống, sự sinh tồn cả !
Chỉ thấy nói rằng sau khi vị ấy nhập Vô Dư Níp-bàn, thì lúc này mới được các tài liệu ghi chép rằng: thân 5 uẩn Níp-bàn !
Chứ chưa từng nghe nói về 1 vị vẫn đang còn sống mà đã mất đi “thức tánh” cả !?
Còn nếu vị ấy không còn sanh mạng như chú đã nói phía trên, thì trong Phật Giáo đâu có ngũ nghịch đại tội !?
Nhứt là tội ngũ nghịch về việc giết bậc A-la-hán !
Vì vị ấy đã không còn sanh mạng, thì làm sao còn có thể “giết” được nữa !
1 người đã chết rồi thì có cần chăng là việc sát hại nữa hay không !?

Nguyễn Viết Huy Thế thì vụ này khó nhỉ, bởi điều 2 cũng là tính cả bản thân mình chứ, mình cũng là chúng sinh cơ mà.

Hiếu Nguyễn Mọi người ơi, bình tĩnh lại một xíu. Những vấn đề “nhạy cảm” nhất chính là ở đây, khi giới luật nó không rõ ràng, khi có những kẽ hở.

Luật pháp được “updated” hàng năm, nhưng Vinaya thì “đóng băng” rồi, nên thể nào cũng có những điểm sẽ sẽ nảy sinh nhiều thắc mắc (như thọ giới tỳ khưu ni, tự sát, hút thuốc lá có phạm giới hay không…)
Khi gặp những vấn đề nhạy cảm thì mình phải tôn trong cái nhìn đa chiều, mình nghĩ A nhưng anh kia nghĩ B là quyền của họ.
Đừng tranh luận tóe lửa quá hi hi, vì đằng nào những cái kẽ hở này cũng sẽ không có câu trả lời “chính thức” và viên mãn đâu.

BS Phạm Doãn ơi, con thấy chủ đề Kudalini rất nhạy cảm, có thể lần sau BS né tránh đề cập chăng?

Phạm Doãn Nếu Hiếu Nguyễn không thể giải thích ở đây thì cứ message riêng. Chứ ngay ngày hôm nay Kundalini cũng có dấu hiệu trổi dậy ở PD rồi đó!

Vo Thi Huyen Chi   @Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú, khi viết như vầy “Và thêm nữa, ở đây, chưa bao giờ, con đọc tháy trong Luật Tạng có trường hợp nào nói rằng: Chư Tăng đứng ra cử tội hay phán xét về người đã chết cả !
Lý do rất đơn giản: Nếu vị ấy đã chết, phải chăng hành phạt còn có hiệu lực với vị này, trong khi có thể vị ấy đã đi tái sanh, hoặc đã trở thành bậc Vô sanh !?”, có đơn giản quá vấn đề theo kiểu chết là hết không vậy ???. Hình phạt dành cho người chết, ko phải là vì nó có hiệu lực với người chết mà mới làm bạn ạ. Với kiểu lý luận thế này, chẳng mấy chốc đưa đến chuyện : Đức Phật đã ko còn trên thế gian, thờ cúng người có ích chi??? Phải chăng là thế?

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Xin lỗi cô Chi !
Con nghĩ cô nên học hỏi Tạng Luật trước khi đưa ra kết luận là con có đơn giản hoá hay không đơn giản hoá !
Hành Phạt ở Luật Tạng là để dành cho vị Tỳ Khưu còn sống, chớ không phải cho vị Tỳ Khưu đã chết !
Thêm nữa, Đức Phật đã đưa ra lý do về việc Ngài chế Giới như sau:
“Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp và nhằm sự hỗ trợ Luật.” !

Và như chúng ta thấy, thì có ít nhất các điều như sau là dành cho người sống, chớ không phải người chết: “Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai” !
Còn về việc thờ cúng Đức Phật, xin thưa là Đức Phật chưa bao giờ khuyên bảo ai thờ tự Ngài cả !
Và thực ra cho đến bây giờ, cũng chẳng ai có thể tạc tượng Ngài cho thật giống với hình tượng của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ !
Nhưng chúng ta vẫn thờ hình tượng Đức Phật, vì sao vậy !?
Vì rằng chúng ta ngưỡng mộ về các Ân Đức của Ngài, về Trí Tuệ của Ngài, chớ không phải thờ Ngài thì được sống lâu, được tiền tài, không thờ Ngài thì chết sớm, yểu thọ, tiền mất, tật mang…
Bởi vậy, cô nên cân nhắc khi nói ra những điều như vậy !
Nhất là về Tạng Luật, cô nên tìm hiểu kỹ trước khi chỉ trích hay phê phán con hay bất cứ một ai, một điều Luật nào !
Giờ xin cô hãy nên đọc kỹ lại toàn bộ tạng Luật để xem xem, có một nơi nào Đức Phật kêu chư Tăng hành Tăng Sự cử tội, hay sám hối, hay tự tứ, dâng Y, hay bất cứ với 1 Tăng Sự nào hay không !?
Xin cô hãy đọc cho thật kỹ trước khi nói ạ !

Vo Thi Huyen Chi   Vậy Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú hãy đọc kỹ lại, vì sao Đức Phật ko đưa ra một lúc tất cả các luật mà đưa từ từ nhé🙂

Vo Thi Huyen Chi Và hãy nên đọc kỹ lại comment của tôi, để hiểu cho rõ đã nhé, xem là mình nói gì và người khác nói gì. Dường như bạn nói quá nhiều mà không nhận ra người khác muốn nói gì.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Vâng, thưa cô, điều ấy thì có lẽ chưa cần coi trong Luật tạng, có thể coi trong Kinh Tạng về phần giải đáp của Ngài Na-tiên vừa rồi !
Mong cô cũng nên coi lại phần ví dụ của cô !
Cô đưa ra 1 ví dụ thật nực cười khi mà cô có thể so sánh việc thờ phụng Đức Phật và việc kết tội 1 cái xác chết !
Thêm nữa, là việc Luật Tạng này là để hỗ trợ thực hành Pháp xuất thế !
Vậy, với lý do gì cô lại có thể so sánh nó với Luật Pháp hiệp thế của thế gian vậy ạ !?
Về vấn đề “xử tội người chết”, chỉ từng thấy trong Thế Gian Pháp, chưa bao giờ con thấy xuất hiện trong Phật Giáo cả !
Chính vấn đề này mới là lý do để cô nên xem lại các bình luận của mình !!!

Vo Thi Huyen Chi Tôi có so sánh à ? thật thông thái!

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Xin lỗi cô !
Đây không phải là ý kiến của riêng mình con !
Những người bạn của con đọc được những bình luận này của cô, đều nói cô có 1 so sánh thật nực cười !
Đương nhiên, bạn con thì có rất nhiều, và làm nhiều ngành nghề !
Còn riêng con, xin nói chỉ để cô biết rằng, con hiện đang là học sinh ban chuyên văn của 1 trường Trung Học, và như với những ý kiến mà cô đưa ra, thì như vậy người ta gọi là so sánh ngầm, thưa cô !
Còn cô tin hay không tin, muốn hiểu hay không muốn hiểu, thì đó là lập trường của cô !
Còn riêng xét về mặt văn học, thì có lẽ cô đã sử dụng 1 thủ pháp nghệ thuật mà chính cô cũng không biết là cô đã sử dụng nhỉ !?

Vo Thi Huyen Chi Nực cười là bạn tự nói. Và câu hỏi đang là với cách nói của bạn, sẽ dẫn đến như vậy đấy. Đồ đậm, gạch dưới và tô đỏ chữ cách nói của bạn nhé. Bạn đã hiểu chưa? Là cách nói của bạn. Tôi chưa nói đến kinh, luật gì trong câu đó cả🙂

Lyly Nguyen Không biết bạn Chi có ” ẩn ý gì ” khi lại đem sự thờ phụng Đức Phật vào trong lời bình của mình ?
Đức Phật có chế ra giới ” xét xử người chết ” sao ?
Hay !
Người chết vẫn có thể sám hối khi phạm giới ?
Hay bạn cho rằng :
Vì chưa ai hỏi nên Phật chưa đưa ra, và vì thế…
Một số vị tăng được phép thay Phật đề ra ” Luật ” này ?
Không phải chỉ riêng Tú, mà tôi ” nhận thấy ” bạn đã có sự so sánh đấy !
Còn việc bạn không ” thừa nhận ” đó là chuyện của bạn.
Còn người khác thấy bạn ” có sự so sánh thực nực cười “, là quyền cá nhân của họ.
Sao bạn lại tức tối đến nỗi phải bảo người khác là : người thông thái nhỉ ???

Hạnh Trương Cmt trên sẽ bị xóa!

Phạm Doãn Trong phần thảo luận bài kinh này có quá nhiều các comments thuộc loại “quyết ăn thua đủ”, biểu hiện “cái tôi lớn quá” hoặc chỉ mang tính “đấu đá”…nên được dọn dẹp cho sạch!

———————————————————————————————–

Binh Anson
VỀ VẤN ĐỀ TỰ SÁT

Trong thread “Kinh MN 144 – Giáo Giới Channa …”, Sư Indacanda đặt câu hỏi:

….” Việc phạm giới hay không phạm giới tạm thời để sang một bên, giờ chỉ xin hỏi Anh Hoa Nguyen và Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú nghĩ như thế nào về việc tự vẫn, tư tử, tự quyên sinh? Cá nhân đồng ý hay không đồng ý? Đức Phật cho phép hay không cho phép? Nếu có người tâm sự rằng là họ muốn tự tử thì Anh Hoa Nguyen và Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú sẽ khuyên họ như thế nào?” ….

Xin đóng góp như sau, trong cương vị của một người cư sĩ tại gia:

1) Đức Phật cho phép hay không cho phép? Theo tôi hiểu, Ngài không đặt ra giới luật cấm tu sĩ tự sát, mà Ngài chỉ quở rầy … Như vậy, Ngài để mỗi người tự ý thức điều này, vì hành động này hoàn toàn có tác động lên chính bản thân, không tác động đến người khác.

2) Cá nhân đồng ý hay không đồng ý? Cá nhân tôi, tôi không tán đồng cũng không phản đối, vì theo tôi, đó là quyết định của từng cá nhân và tôi tôn trọng quyết định ấy, nếu hành động tự sát ấy không gây ảnh hưởng/tác động/phương hại đến người khác.

3) Nếu có người tâm sự rằng là họ muốn tự tử thì sẽ khuyên họ như thế nào? Tôi sẽ lắng nghe, và tìm hiểu những lý do, nguyên nhân đưa họ đến ý định tự sát. Nếu có thể, trong khả năng hạn hẹp của tôi, tôi sẽ cố gắng cùng người ấy phân tích từng lý do và nhận định tầm mức tác động của nó. Nếu có thể, tôi sẽ cùng với người ấy tìm ra những giải pháp khác nhau để lựa chọn, giải quyết vấn đề khó khăn, đau khổ của người ấy.

Sau đó, người ấy có thể từ bỏ ý định tự sát, hay vẫn tiếp tục theo đuổi ý định ấy. Dù thế nào, tôi hoàn toàn để người ấy có toàn quyền tự do quyết định cho mạng sống của chính người ấy. Tôi tôn trọng quyết định ấy, mà không có thái độ kết tội, kết án, chê trách, hay bào chữa, bênh vực, biện minh cho quyết định của người ấy.

Pāli Việt Có thể kết luận rằng: Từ Pali tương đương với từ tiếng Việt “tự vẫn, quyên sinh, v.v…” là KHÔNG CÓ. Vì sao? Phải chăng thời đức Phật không có khái niệm / concept ấy??? Các từ Pali có liên quan đến việc này, tạm thời nhớ được các từ sau:
– attānaṃ jīvitā voropenti
– manussaviggahaṃ jīvitā voropeti
– pāṇaṃ jīvitā voropeti
– pāṇātipātā
– pānesu pātabyataṃ āpajjati
– hanti, hanati
– māreti
– attānaṃ pāteti

Pāli Việt Tự vẫn, tự sát là một hành động, vậy thì quả của hành động ấy thế nào theo quy luật KAMMA và KAMMAVIPĀKA (Nghiệp và kết quả của nghiệp).

Pāli Việt

– Ngài có cấm tu sĩ điều này:
Na ca bhikkhave attānaṃ pātetabbaṃ. Yo pāteyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (Và này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống; vị nào lao xuống thì phạm tội dukkaṭa.” ). Phần này các bản dịch Anh văn ghi là commited suicide. Dịch sát từ sẽ là: Không nên làm cho bản thân rơi xuống. Nếu ở vực thẳm thì có thể dịch là gieo mình cho rơi xuống, quăng mình xuống. Luật chỉ ghi đến đây, chỉ cần lao ra khoảng không là phạm tội dukkata. Còn sau đó thì không thấy ghi chi tiết. Atthakathā thì chỉ nói đại khái là điều này đã được trình bày.

Không nên diễn dịch là Ngài chỉ quở rầy (như vậy là bóp méo từ ngữ, bởi vì Ngài đã “quở trách nặng nề, rầy la, mắng nhiếc”):
TRA TỪ ĐIỂN từ Pali Vigarahati: (vi + garah + a) quở trách nặng nề, rầy la, mắng nhiếc. aor. –rahi. abs. –rahitvā.
[vi+garahati] to scold (intensely), to abuse
Vigarahi buddho bhagavā: … Kathaṃ hi nāma te bhikkhave bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropessanti, aññamaññampi jīvitā voropessanti, …
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: … Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, – – Xin đọc kỹ lời phát biểu của đức Phật ở phần kết của bài Kinh Trung Bộ 144. <Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này, và chấp thủ thân khác, Ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỷ-kheo Channa không có (chấp thủ) như vậy. Tỷ-kheo Channa đem con dao lại (cho mình), không có phạm tội> (Vì sao chỉ nói là “đem lại con dao” mà không chỉ thẳng vào việc ấy???)

Hoa Nguyen Tôi đồng ý với điều (3) ông Binh Ansơn nêu trên, và thấy cũng gần giống với ý trong một comment anh Nguyễn Anh Tú đã viết. Chúng ta tìm hết cách để khuyên nhủ môt người bày tỏ với chúng ta là họ đang có ý nghĩ tự sát, bằng viện dẫn những lý lẽ thông thường (để họ dễ chấp nhận), và cũng dựa vào Phật pháp (nếu họ có thể chấp nhận). Không giúp phương tiện để họ làm công việc đó (trong kinh nói về con dao dùng tự tử), và có thể tìm mọi cách ngăn cản họ làm chuyện tự tử. Nhưng cũng nên biết người muốn kết liễu đời mình bao giờ cũng ở trong tâm trạng, tình cảnh bất thường, hoặc quá trầm cảm, hoặc quá hoảng loạn, tuyệt vọng. Không thể nhìn họ hay xét đoán họ với nhãn quan của người bình thường, mà phải có sự hiểu biết, phán đoán sâu sắc hơn. Ở Mỹ, mấy năm trước có vụ xử một bác sĩ chuyên giúp người tìm đến cái chết để sớm thoát khỏi những đau đớn do bệnh hoạn gây ra. Ông ấy bị án, nhưng vẫn tiếp tục “hành nghề” đó theo lương tâm mình, có thể vì có cái nhìn (và cái tâm) cao hơn nhiều người kết tội ông.

Binh Anson Sư Indacanda: Tự vẫn, tự sát là một hành động, vậy thì quả của hành động ấy thế nào theo quy luật KAMMA và KAMMAVIPĀKA (Nghiệp và kết quả của nghiệp).

–Tôi hiểu quy luật Nghiệp-Quả (KAMMAVIPĀKA) một cách tóm tắt như sau: một Nghiệp có thể cho ra một hay nhiều Quả khác nhau; và một Quả thấy được cũng có thể do từ một hay nhiều Nghiệp khác nhau.

Tôi là một phàm nhân tầm thường, còn nhiều vô minh, nên không thể nào xác quyết chắc chắn hành động của một người – kể cả hành động tự sát – là sẽ cho ra quả nào, vì tôi không ở trong hoàn cảnh của người ấy và cũng không hiểu biết rõ ràng tất cả các nguyên do khiến người ấy có một hành động như thế.

Pāli Việt Sư bận rộn lắm Dr. Binh Anson ơi. Hơn nữa Sư cũng không chuyên về thuyết giảng. Dr. có thể hỏi các vị Pháp Sư, các vị sẽ trả lời đầy đủ hơn. Hình như ở Budsas CD cũng có nhiều bài viết về NGHIỆP?

Binh Anson Comment của tôi ở trên, về quy luật Nghiệp-Quả (KAMMAVIPĀKA), là để đóng góp trả lời câu hỏi của Sư, không có ý thỉnh Sư giảng thêm!

Pāli Việt Sợ Dr. luôn!
Sư vừa mới nhận được 1 tin nhắn hỏi là: “Su oi, sao lan nay Dr, An Son lai co cau hoi ve nhung viec tu sat gi gi do. ? Con khong co hieu biet nhieu nhung cung co nghe nhieu vi Thay giang ve viec nay . Tu sat la hoan toan khong duoc vua mang toi bat hieu vua bi qua bao double lan do nha.”
Không biết còn bao nhiêu người bị hoang mang về thông tin trên Pali Chuyên Đề nữa đây?
Có lẽ vấn đề này đến đây đã tương đối đầy đủ. Sư ngưng.

Binh Anson “Tu sat la hoan toan khong duoc vua mang toi bat hieu vua bi qua bao double lan do nha.” < — Vấn đề tự sát rất phức tạp, tôi không tin và không chấp nhận một lời phán quyết ngắn gọn, đơn giản như thế ! Cũng đồng ý với Sư, tôi xin ngưng thảo luận về vấn đề này !

Hoa Nguyen Nếu có người hoang mang về vấn đề tự sát nêu lên ở Pali Chuyên Đề, có lẽ do ở khả năng nhận thức của họ (như ghép với tội bất hiếu) và thông tin của PLCĐ. Vậy cũng nên tiếp tục trao đổi thêm với nhiều ý kiến hơn để làm sáng tỏ vấn đề.

Pāli Việt Mời Anh Hoa Nguyen tiếp tục. Sư thì “bưa” rồi. Còn nhiều việc khác phải làm.

Hoa Nguyen Sinh tử là việc lớn phải không Sư. Mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người tự tử, cần phải có lý giải hay có một quan điểm đứng đắn của Phật giáo. Tôi thấy (Phật tử) chúng ta không thể tránh né vấn đề, hay bằng lòng với lời giải thích ngắn gọn, đơn giản từ đâu đó.

Chua Nhu Phap Trong cuộc sống có những vấn đề hiểu để thực hành cho lợi lạc, có những vấn đề hiểu để thỏa mãn cái muốn biết.

Hoa Nguyen Trên thế giới mỗi năm có chừng 1 triệu người chết vì tự tử, và từ 10 đến 20 triệu người tự từ mà may được cứu sống kịp. Theo WHO, tự tử chiếm mức độ cao thứ 13 trong các nguyên nhân gây ra cái chết cho loài người, và theo thống kê ở Mỹ thì con số tự tử chiếm tỷ lệ trong các nguyên nhân tử vong là 1/6 (một phần sáu). Trẻ con và thanh niên dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ tự tử cao nhất, và nam giới tự tử nhiều gấp 3, 4 lần nữ giới ( (số liệu trên theo Wikipedia). Ờ Ấn Độ thời xưa (cả gần đây) người đàn bà khi chồng qua đời thì tự tử để chết theo chồng. Tôi nghĩ cho dù kinh điển không ghi lại, nhưng chắc Phật chống lại tục lệ xấu đó.
Vấn đề tự tử ở đây khi đưa ra bàn thảo chỉ thu hẹp ở trường hợp của một nhà sư tự tử vì bạo bệnh, và xoay quanh hai điểm chính: tự tử có phải là phạm giới sát sinh trong giới luật của Phật giáo không, và có nên kết tội người chết vì tự tử bằng giới luật mà Phật đặt ra chi cho người còn sống. Có thể tôi không tóm tắt đầy đủ, hay không đúng theo ý kiến nhiều người đã nêu ra, vì vấn đề còn mở rộng. Nhưng tuỳ cách nhìn của mỗi người mà tìm hiểu vấn đề tự tử là để thoả mãn cái muốn biết (chỉ để biết suông), hay để biết rõ vấn đề hơn (mặc dù kinh điển nói rất ít) để từ đó giúp giải quyết phần nào vấn đề, và có thể đem lại lợi lạc cho một số người.

Chua Nhu Phap Gần như ai có mặt trên đời này cũng yêu sự sống và sợ cái chết. Để quyết định tự kết thúc cuộc đời là thái độ tiêu cực trong cuộc sống. Điều cần thiết là làm sao giúp tháo gỡ những thái độ tiêu cực ấy để họ nhìn đời lạc quan hơn.

Chua Nhu Phap Ai cũng biết cướp của giết người là hành động không tốt cho bản thân mình và phạm luật quốc gia. Thế nhưng tội phạm vẫn diễn ra hằng ngày.

Anicca Anatta Vấn đề bàn luận về tự sát được chia theo 2 khía cạnh. Khía cạnh về thế gian và khía cạnh về đạo. Ở đây sư tỳ khưu Indacanda, với sự am hiểu Phật học, không tán thành sự tự sát dựa trên giới hạnh và quy luật nghiệp báo . Trong khi “dr” Binh Anson + “dr xung phong” Hoa Nguyen cùng với những “ dr xung phong khác” , với kiến thức của mình + tư kiến (tôi như thế này , thế kia) để thể hiện sự đồng cảm cho người thực hiện hành vi tự sát và sự hợp thức hóa hành vi tự sát trong giáo Pháp của Đức Phật khi dẫn chứng với tôn giả Channa cùng với nhiều vị tỳ khưu thời Đức Phật , thì thiết nghĩ những “dr” + “ dr xung phong này” nên xem lại nhiều hơn.
Nói theo quan niệm đời thì có vô số “ dr” hay nhà văn, nhà triết học..thậm chí tôn giáo khác có thể nói một cách dễ dàng và “ logic” theo lẽ đời, nhưng người nói được đúng theo Pháp Đức Phật thì vô cùng khó. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật không bao giờ nói lời hai lưỡi, Lời nói Đức Phật không đưa đến ý nghĩa mâu thuẫn , cách nói và ý nghĩa khác nhau do phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng đối tượng và từng căn cơ của người nghe.
Nếu nói về vấn đề “có nên tán đồng tự sát hay không” thì nên tìm hiểu xem liệu Đức Phật có tán đồng không? Hay Ngài khiển trách ? Nói về tán đồng thì chắn chắn rằng là không( nếu ai tìm ra dẫn chứng Đức Phật tán đồng xin đưa ra), những trường hợp Ngài bảo là không có tội bởi người đó không còn nhân để thọ lãnh tội ấy : Vì người đó đã diệt tận các lậu hoặc hay tối thiểu diệt được thân kiến với trí minh sát vô thường, khổ và vô ngã trên danh và sắc . Diễn tiến này xảy ra sau khi đã thực hiện hành vi “ đem lại con dao” trong lúc chờ đợi sự chấm dứt mạng căn.. Bởi Đức Phật đã khẳng định họ không còn chấp thủ vào thân này hay thân đời sau do vậy chúng ta nên hiều là “ dòng tương tục danh và sắc luôn diễn tiến sanh và diệt không ngừng, hành vi có tội đã qua , minh sát và chấm dứt nhân thọ lãnh tội ấy sanh lên và diệt , do vậy sự chấm dứt mạng sống ấy không còn bị chi phối bởi các nhân quá khứ , hay sự ô nhiễm mà nó là sự diễn tiến theo tiến trình tự nhiên. Do vậy nó không có tội. . Nếu người muốn tự sát hiện nay nhắm rằng họ có thể làm được như vậy thì “miễn bình luận”. Còn nếu không, mọi hành vi tự sát đều do sự thúc đẩy của tâm sân trước đó do ác nghiệp chi phối. Bản thân chúng ta không thể có được trí tuệ như Đức Phật để biết rằng họ “ vô tội” .Và hành vi tự sát chắc chắn là sự thúc đẩy của tâm bất thiện. Vậy theo bổn phận của người học Phật chúng ta tán đồng hay ngăn chặn? Mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, họ quyết định mạng sống của chính họ theo nghiệp riêng của họ nhưng đối với những người có trí về nhân quả nghiệp báo hay trí về “Vi Diệu Pháp” ….vv nhất là những người làm việc trên “truyền thông đại chúng” thì không nên tán đồng.
Chúng ta có thể là “ dr” ngoài đời nhưng “ dr” trong Phật Pháp này thì còn phải học hỏi nhiều….. Không thể tự cho mình là có đủ trí để “ cao thượng” hơn sự khuyên răn của Đức Phật mà Đại Đức Indachanda đã dẫn chứng.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Con không biết là bác Vô Thường Vô Ngã lấy dẫn chứng ở đâu nói rằng “dòng tương tục danh và sắc luôn diễn tiến sanh và diệt không ngừng, hành vi có tội đã qua , minh sát và chấm dứt nhân thọ lãnh tội ấy sanh lên và diệt , do vậy sự chấm dứt mạng sống ấy không còn bị chi phối bởi các nhân quá khứ , hay sự ô nhiễm mà nó là sự diễn tiến theo tiến trình tự nhiên”, nhứt là về phần “hành vi có tội đã qua” !
Nếu hành vi đã qua, chắc theo bác thì chư Tăng sẽ khỏi cần phải họp nhau lại mỗi tháng 2 kỳ đúng không ạ !?
Nếu “hành vi có tội đã qua” thì chắc rằng vị Tỳ-khưu phạm tội Bất Cộng Trụ vẫn có thể đắc Thánh, người phạm tội Ngũ Nghịch vẫn có thể “Níp-bàn ngay trong kiếp hiện tại” hay sao ạ !?
Bác lập luận theo như cách trên liệu có thuyết phục được người khác không ạ !?
Thêm nữa, là con nghĩ bác nên giữ một thái độ đúng mực, không nên mỉa mai ý kiến của người khác như vậy !
Bác nói đức Phật không tán đồng, vậy bác có thể đưa ra một vài dẫn chứng là Đức Phật đã chê trách vị đó như thế nào không ạ !?
Thêm nữa, ở suốt các bình luận phía trên, con không thấy một ai nói là tán đồng hành động tự sát cả !
Tất cả dường như đều có chung 1 ý kiến là sẽ khuyên giải người ta !
Vậy thì sao ở đây bác lại nói ngược lại vậy ạ !?

Binh Anson Như đã viết trong 1 message trước, tôi ngưng thảo luận trong vấn đề “Tự Sát” này, vì đã trình bày những gì cần trình bày. Tuy nhiên, quý ban điều hành nghĩ sao về giọng văn châm biếm [… những “dr” + “ dr xung phong này” … ] của Anicca Anatta ?

Hạnh Trương Người học Phật, hành Phật Pháp chỉ hơn người đời ở cái đạo đức, lời ăn, tiếng nói. Không giữ gìn được thân khẩu ý thì có biết bao nhiêu cũng là cái biết giả và vô ích. Vì sao, vì cái biết đó không giúp được gì cho chính họ, động chuyện là miệng họ lập tức bị các bất thiện pháp xâm chiếm.

Thiết nghĩ các admin nên thảo luận và thống nhất về vấn đề này. Nếu không nơi đây sẽ chỉ còn đầy lý luận và hý luận mà thôi.

Hoàng Lan Hoàng Lan nghĩ đưa ra nội quy: Chỉ cần có 2 admin đồng ý remove member nào đó là remove ngay; chỉ cần có 2 member + 1 admin đồng ý remove 1 member nào đó là remove ngay hoặc chỉ cần có 3 member đồng ý remove là remove ngay. Cần thiết lập trật tự mới được.

Hạnh Trương Remove thì dễ, cái khó làm là làm sao để các thành viên biết giữ gìn lời nói hơn khi thảo luận.

đúng là Đức Phật có nói ” không nói ra điều muốn nói, là việc khó làm”.

Khó nhưng mong các thành viên hãy làm được, như vậy chúng ta mới có môi trường tốt để học hỏi.

Anicca Anatta @Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú: Tôi không biết kiến thức về Pháp Học của Tú qua sách vở như thế nào nhưng tôi nghĩ Tú nên tìm hiểu sâu hơn và về cả Pháp Hành. Trước hết Tú phải hiểu giới là gì? Và vì sao Đức Phật thiết lập giới? Phàm giới và Thánh giới khác biệt thế nào? Khái niệm một cách khái quát nhất, giới chính là sự không vi phạm , nó thuộc tư tâm sở. Đức Phật thiết lập giới mục đích để ngăn ngừa các nhân bất thiện và để thanh tịnh tâm đối với những ai đang bước trên con đường tu tập từ phàm sang Thánh. Đối với người Phàm, việc sám hối nhằm mục đích sữa chữa và thanh tịnh lại giới tuy nhiên đối với Thánh thì giới chính là bản chất trong sạch của họ. Một vị thánh không bao giờ vi phạm giới . Và đối với giới bất cộng trụ nhất là giới sát sanh thì sự vi phạm cần hội tụ đủ năm chi phần :
1 chúng sanh có sinh mạng.
2 biết chúng sanh có sinh mạng.
3 có tâm ác giết hại chúng sanh.
4 cố gắng giết hại .
5 là chúng sanh đó chết .
Trường hợp của tôn giả Channa chưa gọi là vi phạm giới bởi chưa hội tụ đủ chi thứ năm trước khi đắc quả. Tuy nhiên hành động “ mang đến con dao” thuộc bất thiện tâm do đó vẫn xem là một tội, tội này sẽ liệt vào BCT khi ngài chết với một cái tâm phàm và nhân này có thể đưa ngài xuống địa ngục để lãnh quả. Tuy nhiên giai đoạn ngài tiến hành minh sát khi ngài vẫn còn sống, và ngài đã chứng quả , diệt được các lậu hoặc nhất là thân kiến chấp thủ. Và bởi chính cái thân kiến này thúc đẩy chúng sanh làm các điều ác bị đọa xứ.Ngài không những không phạm giới mà còn an trú vào Thánh giới. Do không còn không còn thân kiến cũng như các tâm ô nhiễm nên cái chết của một vị Thánh Ala hán như người làm chờ lương. Cái chết ấy chẳng qua chỉ là tiến trình tự nhiên không bị chi phối bởi ác nghiệp.Tú nên biết rằng, sau một kiếp sống của một vị thánh từ Nhập Lưu trở đi , các bất thiện nghiệp sẽ mãi mãi không có cơ hội cho quả đưa vị ấy xuống bốn ác đạo cho đến khi vị ấy Níp Bàn . Đó là lí do tôi nói không còn nhân để thọ lãnh tội đó. Hi vọng Tú sẽ chịu khó học hỏi nhiều hơn là sự hùng biện về Phật Pháp.

Anicca Anatta @Hanh Trương :Đáng lí ra tôi không muốn comment chi bởi nó không đáng để “ mệt óc ”. Tuy nhiên nếu lướt qua các comment sẽ thấy rằng, cuộc tranh luận này là một sự “hơn thua” giữa kiến thức của tỳ khưu và cư sỹ. Qúi vị nên biết mình là ai? Đâu phải chỉ dáng lên mình cái mác tri thức, am hiểu phật học là mình “có quyền” đâu. Nếu muốn nói về Pháp trước hết phải biết tôn kính và lắng nghe những bậc trưởng thượng. Đừng có đem trí đời ra mà áp đặt vào đạo. Một admin có tài trước hết phải biết cách nói thuyết phục hơn là “ lấy thịt đè người” muốn phô bày quyền lực của mình mà thiếu trí tuệ suy xét. Hạnh Trương quá nhạy cảm trong cách nói của tôi. Những người nào nghĩ rằng tôi đang nói họ thì chắc sẽ thấy “ khó chịu” , nếu mình không có thì việc gì mà phải quá phản ứng! Nếu nghĩ đó là “ châm biếm” thì đó là châm biến với phi lý tác ý. Nếu nghĩ đó chẳng qua là cách nói “ giảm nhẹ” hơn là phải nói “quỵt toẹt” một sự thật thì dù sao vẫn tốt hơn chứ? Sự thật mất lòng , thuốc đắng giã tật mà!:)

Thuận Pháp Dhammiko Anicca Anatta: <<Tuy nhiên giai đoạn ngài tiến hành minh sát khi ngài vẫn còn sống, và ngài đã chứng quả , diệt được các lậu hoặc nhất là thân kiến chấp thủ. Và bởi chính cái thân kiến này thúc đẩy chúng sanh làm các điều ác bị đọa xứ.Ngài không những không phạm giới mà còn an trú vào Thánh giới.>>==>TP chưa chắc điều này lắm, AA có thể dẫn nguồn Kinh điển hay Chú giải không???

Tiến trình AA phân tích đúng cho trường hợp của Ngài Angulimala, từ 1 tên sát thủ đến đắc Đạo Quả không xa lắm!!!

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Con thấy thật kỳ lạ là không biết quý vị lấy một dẫn chứng ở đâu khi nói rằng con chỉ có Pháp Học mà không có Pháp Hành nhỉ !?
Quý vị ở đây, gần như chưa ai gặp con quá 1 lần, ngay cả với chú Huy hay rất nhiều vị khác !
Với bác Vô Thường Vô Ngã thì con có lẽ khẳng định được rằng con chưa hề gặp bác lần nào !
Vậy mà quý vị lại có thể đưa đến 1 kết luận thật là mau chóng rằng con “chỉ có học mà không hành” thì quá là một sai lầm !

Bác hỏi con, Giới là gì, con xin trả lời rằng:
Giới luật tức là giữ gìn, bảo vệ những điều giới được trong sạch.
Điều giới được giữ gìn bảo vệ trong sạch là để cho tâm được mát mẻ.
Tâm mát mẻ là để phát sinh tâm hài lòng hoan hỷ.
Tâm hài lòng hoan hỷ là để phát sinh thân an tịnh, tâm an tịnh.
Tâm tịnh là để phát sinh tâm thiền định.
Tâm thiền định là để phát sinh thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của các Pháp.
Trí tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của các Pháp là để phát sinh trí tuệ thiền tuệ nhàm chán thân ngũ uẩn.
Trí tuệ nhàm chán ngũ uẩn là để phát sinh pháp ly dục.
Pháp ly dục (Thánh Đạo) là để cho quả giải thoát Khổ !

Hay có thể ngắn gọn:
Giới tức là sự tác ý, là sự thu thúc không để tâm ác phát sinh, là sự không phạm vào điều Giới đã được cấm chế,…

Phàm Giới thì vẫn còn có thể bị đứt đoạn do các tác ý bất thiện, và với vị này thì những giới căn bản lẫn không căn bản đều có thể bị phạm !
Với Thánh Giới thì cũng vẫn có thể bị đứt đoạn, nhưng sự đứt đoạn này không do tác ý gây nên, và với một bậc Thánh, nếu vị ấy có phạm Giới thì cũng chỉ là Giới do sự không căn bản (chế định) mà thôi, còn đối với những Giới căn bản, thì vị ấy đã hoàn toàn được trong sạch…
Điều này chắc bác cũng đã biết rõ khi đọc Mi Tiên vấn đáp về vấn đề vị Thánh vẫn có thể phạm Giới rồi !

Về vấn đề 5 chi của Giới sát sanh, xin thưa với bác là chúng con đã có đưa lên ý kiến của chính Ngài Hộ Pháp (Dhammarakhitta) rằng: người tự sát thì không phạm Giới, do vì thiếu chi Pháp số 2: Biết chúng sanh có thức tánh, nhưng chính kẻ ấy đã tạo Nghiệp !
Còn Nghiệp này cho quả thiện hay bất thiện thì còn tuỳ vào nhiều yếu tố khác !
Nếu bác muốn biết rõ hơn, xin đọc lại cuốn Hành Giới của Ngài Hộ Pháp, ở phần đầu, phần diễn giải đó ạ !
Ở đây cũng đang nói về việc có phạm Giới hay không, và nếu có phạm thì đó là Giới gì !
Nhưng theo như con thấy thì có một số vị nói rằng là người tự sát thì được nói rằng là phạm sát sanh !
Nhưng để đưa ra dẫn chứng về 1 điều Giới nào đã nói rằng vị ấy phạm sát sanh thì lại không có đưa được !
Về giới Bất Cộng Trụ_Ba-la-di_Parajika thứ 3, xin bác hãy nên xem lại !
Trong đoạn Giới Văn chỉ nói rằng “vị nào đoạt lấy sanh mệnh kẻ khác, thì kẻ đó phạm Bất Cộng Trụ”, đương nhiên là bác có thể đưa ra phần dẫn chứng phía trên nói rằng đức Phật đã khiển trách cả những kẻ đã tự giết hại chính mình, nhưng điều quan trọng, là Ngài, trong phần Giới Văn đã không hề nói về việc vị tự sát phạm vào Bất Cộng Trụ !
Đó là một vài ý kiến mà con đã đưa ra, và giờ con nhắc lại !
Rất mong được sự góp ý thêm của bác và mọi người ạ !

Pāli Việt PLCĐ không phải là diễn đàn tranh luận. Xin xem lại văn bản doc.
1/ Vấn đề nào có tính chất cá nhân xin trao đổi trực tiếp với nhau.
2/ Về chi phần giới sát sanh Sư đã yêu cầu Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú thỉnh ý Ngài Hộ Pháp đó là quan điểm của cá nhân Ngài, hay là Ngài đã được truyền thừa, nhớ xin Ngài trích dẫn từ đâu. Theo văn bản, Ngài trình bày trong ngoặc đơn, với từ ám chỉ, nghĩa là điều ấy chính là quan điểm cá nhân.
3/ Theo sự ghi nhận thì Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú, là cư sĩ, đang giảng dạy Luật tỳ khưu cho các nhà sư. Thiện tai thiện tai.

Pāli Việt Đây là nguyên tắc hoạt động của PLCĐ: PLCĐ không phải là diễn đàn tranh luận. xin các thành viên mới cũng như cũ chịu khó xem lại:
http://www.facebook.com/groups/paliviet/doc/163280007092452/

Pāli Việt Có thành viên đề nghị thay đổi phương thức hoạt động của PLCĐ. Điều này không được, và cũng không ai rảnh ngồi để mà soạn thảo luật lệ này nọ. Giờ đề nghị một vài thành viên lập ra Group mới rồi chuyển bớt một số thành viên sang Group mới. Trả lại bản chất “chùa bà Đanh” cho PLCĐ, vì có nhiều thành viên thích lối làm việc trầm lặng như vậy. Sư cũng thích vậy. Mong các thành viên quan tâm đến việc lập thêm Group mới để trọn vẹn đôi bề.

Phạm Doãn Giải pháp tốt nhất là thành lập một GROUP MỚI cho các cuộc thảo luận, tranh luận giữa các quan điểm, giống như phương thức hoạt động của các diễn đàn Phật Pháp trên Internet. Nên trả lại cho Sư Pāli Việt trang Pali Chuyên Đề, với mục đích ban đầu của nó là học hỏi ngữ nghĩa của Pali trong Kinh Điển Nguyên Thủy (không phải là để truyền pháp hay tranh luận về các quan điểm khác nhau)!

Hạnh Trương HT không nghĩ là do một vài thành viên có phát biểu không đúng mực mà phải làm như vậy.

Đa số các thành viên đều là người hiểu biết ( thì đọc ở đây cũng là người tạm coi là có duyên với thiện pháp rồi ), nên chỉ cần góp ý là họ hiểu và thay đổi cách ăn nói cho phù hợp.

Chỉ có thiểu số do “cường Kundalini” ( theo thuật ngữ của BS Phạm Doãn) , thì các admin chỉ cần remove khỏi nhóm là xong. Số đó đếm trên một bàn tay còn chưa hết nữa.

Đơn giản

Pāli Việt Việc này sẽ còn tiếp diễn hoài hoài Hạnh Trương ơi. Mệt lắm.

Hạnh Trương Đã học tập là phải có thảo luận, còn nếu học mà một người nói, trăm người DẠ, thì ….

Không phân biệt là trong hay ngoài, tu sỹ hay phàm sỹ , đã nói tới chân lý thì không nên phân biệt.

Cái thứ kiến thức mà không qua cọ xát thì chỉ có là thứ tưởng mà thôi. Tưởng mình giỏi, tưởng mình ngon, ai dè một bạn trẻ phản biện một câu là ú ớ, muốn nổi khùng, nghỉ tu năm phút liền.

Vấn đề không phải là ở chỗ ý kiến trái chiều, chỉ có ở chế độ độc tài hoặc độc tôn mới sợ ý kiến trái chiều, với những người ham học hỏi thì ý kiến trái chiều chỉ là viên đá mài, mài sắc trí tuệ của họ mà thôi, chỉ có mừng chứ không có ngại.

Cái cần phải thay đổi, đó là cái văn hóa thảo luận. Và đây là trách nhiệm của các admin. Nếu các admin né tránh điều này, thì chúng ta sẽ phải chuyển nhà vào rừng hoài thôi

Hy vọng Super Admin Pāli Việt cho ý kiến “chỉ đạo” , hehe

Pāli Việt Đề nghị Hạnh Trương hy sinh 5 phút làm cho 1 email address, lập 1 Group tên Pali Diễn Đàn hoặc Diễn Đàn Pali, rồi đưa toàn bộ Admins sang bên đó rồi sẽ remove ra khỏi Group cũ và add vào Group mới. Chỉ để lại cho Pali Chuyên Đề những thành viên bấm Like là được.

Pāli Việt Hạnh Trương biến đâu mất rồi?

Hạnh Trương FB chỗ con nó làm sao ấy, có cái nó thấy, có cái nó không, hehe.

Phạm Doãn Sư ơi, các admin ơi…Con đang nóng lòng chờ “Diễn Đàn Pali” đây.

Anicca Anatta Trong bài Kinh giáo giới Channa , ngài Channa có nói.
…Hiền giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Hiền giả Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức.. Hiền giả Sariputta, tôi xem mũi, tỷ thức… Hiền giả Sariputta, tôi xem lưỡi, thiệt thức… Hiền giả Sariputta, tôi xem thân, thân thức… Hiền giả Sariputta, tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”……
…Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt (nirodha), chứng tri sự diệt trong mắt, trong nhãn thức và trong các pháp do mắt nhận thức, mà tôi xem mắt, nhãn thức, và các pháp do mắt nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, chứng tri sự diệt trong tai, trong nhĩ thức… trong mũi, trong tỷ thức… trong lưỡi, trong thiệt thức… trong thân, trong thân thức… trong ý, trong ý thức và trong các pháp do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”.

Tài liệu cần tham khảo:
Trong ‘Tương Ưng Bộ Kinh’(Samyutta Nikāya).IV.I.xi.8 , ‘Kinh liễu tri nội xứ’(Ajjhattik-Āyatana-Pari-Jānana-Suttaṃ), Đức Phật giải thích tương tự cho sáu loại nội xứ cần được biết với ba loại thông đạt trí .
[1] Mắt (cakkhum), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri (an-abhijānaṃ), không liễu tri (a-parijānaṃ), không ly tham (a-virājayaṃ), không từ bỏ (a-ppajahaṃ), nên không có thể đoạn tận khổ (abhabbo dukkha-kkhayāya).
[2] Tai (sotaṃ), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ), nên không có thể đoạn tận khổ.
[3] Mũi (ghānaṃ), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ ,nên không có thể đoạn tận khổ.
[4] Lưỡi (jivhaṃ), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ , nên không có thể đoạn tận khổ.
[5] Thân (kāyaṃ),này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ , nên không có thể đoạn tận khổ .
[6] Ý (manaṃ), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham ,không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ .
Cũng trong ‘Tương Ưng Bộ Kinh’(Samyutta Nikāya).IV.I.xi.9 ‘Kinh liễu tri ngoại ,xứ’(Bāhir-Āyatana-Pari-Jānana-Suttaṃ) Đức Phật giải thích tương tự cho sáu loại ngoại xứ cần được biết với ba loại thông đạt trí .
[1] Sắc (rūpe ), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri (an-abhijānaṃ), không liễu tri (a-parijānaṃ), không ly tham (a-virājayaṃ), không từ bỏ (a-ppajahaṃ), nên không có thể đoạn tận khổ (abhabbo dukkha-kkhayāya).
[2] Thing (saddle ), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ , nên không có thể đoạn tận khổ.
[3] Khí (gandhe), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ ,nên không có thể đoạn tận khổ.
[4] Vị (rase), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ , nên không có thể đoạn tận khổ.
[5] Xúc (phoṭṭhabbe),này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ , nên không có thể đoạn tận khổ .
[6] Pháp (dhamme), này các Tỷ-kheo, do không thắng tri , không liễu tri , không ly tham , không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ .
Và Đức Phật cũng giải thích tương tự với vị tỳ khưu tuệ tri tai và cảnh thing, mũi và cảnh khí, lưỡi và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh pháp theo sáu cách này.
Sau đó ngài kết luận cũng như trước:
• Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp (ajjattaṃ);
• hay sống quán pháp trên các ngoại pháp (bahiddhā);
• hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp (ajjata-bahiddhā);
• vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp (samudaya-dhammā);
• hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp (vaya-dhammā);
• hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp (samudaya-vaya-dhammā). ”
• Hay sống an trú chánh niệm trên các pháp , để hướng đến chánh trí, chánh niệm
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên thế gian.
Này các Tỳ khưu, như vậy Tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp, đối với sáu nội và ngoại xứ.
Trong Thanh Tịnh Đạo .xvviii.663-667 ‘Luận về Phân Định Danh Sắc’(Nāma- Rūpa- Pariggaha-Kathā)có nói về thiền minh sát (vipassanā) được giải thích dựa theo danh- sắc (663), danh- sắc (664), mười tám giới (665), mười hai xứ (666), năm uẩn (667) …
Do vậy , với người có trí tầm thường nhất nếu chịu học hỏi Phật Pháp cũng có thể hiểu rằng Ngài Channa đang hành minh sát trước khi chết.
Còn việc Ngài đắc quả hay không được Đức Phật xác định : Này Sariputta, cho đến nay, Ta không nói rằng Tỷ-kheo Channa có phạm tội. Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này, và chấp thủ thân khác, Ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỷ-kheo Channa không có (chấp thủ) như vậy. Tỷ-kheo Channa đem con dao lại (cho mình), không có phạm tội.
Đối với người có tri kiến tầm thường, không có sự phân tích hay là quá đời sẽ dễ cho rằng “ không chấp thủ” đơn thuần là một trạng thái “ buông buông xả xả” nhất là những người ở trường phái bắc tông hay chuyên về “niệm tâm”. Tuy nhiên , sự chấp thủ ở đây với ý nghĩa rộng với hàm ý sự chấp thủ của ngũ uẩn.. Do vậy một người đoạn được sự chấp thủ ấy chắc chắn không phải phàm.Tôi sẽ bổ sung tài liệu sau. Tính là mai mới comment, nhưng do admin HạnhTrương “ mời gọi” quá nên lên comment tí cho Hạnh Trương đỡ buồn. Nghĩ mà thấy buồn cười cho cách “ khích lệ của admin”. Tôi không tự cho mình là cao siêu nhưng ít nhiều gì cũng biết được chút chút để chống đỡ đối với những ai “ ngu mà lì”. Còn vấn đề với giới sát sanh tôi không phải nói nhiều vì có sư Indachanda nói giúp rồi!

Hoa Nguyen Sư Indacanda: “Nếu có người tâm sự rằng là họ muốn tự tử thì Anh Hoa Nguyen và Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú sẽ khuyên họ như thế nào?”
Tôi nghĩ có 1001 trường hợp khác nhau đưa đến ý định tự tử, nên có chừng ấy cách khuyên cho thích hợp, để được nghe, và để có thể đưa lại kết quả nào đó.
Dù sao khi đặt vấn đề như trên thì bàn về chuyện này chắc chắn là đem lại lợi lạc cho người và cho mình. Vẫn còn chút hy vọng là người muốn đi tìm cái chết khi được sự chia sẻ, góp ý từ người tỉnh táo hơn (không nói là sáng suốt hơn) sẽ còn có cơ hội nghĩ lại, dừng lại hành động trước khi quá trễ. Về phần người góp lời khuyên nếu có kết quả thì không thể có niềm vui nào lớn bằng cứu được một mạng người (không nói đến công đức gì khác).
Nhân đây tôi đọc thấy người Ấn Độ theo Bà la môn thời xưa tin là một người theo nghiệp quả (thí dụ) sẽ được sống 60 năm trong kiếp này nếu tự tử chết ở tuổi 30 thì hồn sẽ vất vưởng trên trái đất (ở vùng nào đó) cho đến hết 30 năm còn lại như theo số mạng định mới được đầu thai. Như thế hồn ma cô đơn, lạnh lẽo của người tự tử chưa chắc ít đau khổ hơn nếu phải sống trong thân phận người ở thế gian (đó là theo ý nghĩ tôi). Niềm tin dân gian VN cũng cho người tự tử dễ thành hồn ma (và có khi theo ám ảnh người đã là nguyên nhân gây ra chuyện tự tử của họ). Nhưng Phật giáo không tiếp nhận niềm tin trên, và theo Sư Indacanda trong ngôn ngữ Pali không có từ nào có nghĩa là tự tử, quyên sinh. Như vậy hiểu là thời nguyên thuỷ Phật giáo không bàn về vấn đề này nên không ghi trong kinh điển (tuy tôi tin ngôn ngữ Pali dùng ngoài đời trước đó phải có từ ngữ với nghĩa tự sát). Có thể vì ngày xưa vào thời Phật vấn đề tự tử chưa phải là vấn đề lớn đáng đặt ra. Nhưng Phật giáo vẫn chọn im lặng trước vấn đề này mãi sao? Tôi nghĩ nếu thế không phải là sự im lặng “sấm sét”, mà là sự im lặng buồn bã của nghĩa trang.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Con có lẽ không tán đồng theo cách dịch của Ngài Minh Châu ở cụm “an-upavajjo và sa-upavajjo”, con nghĩ cách dịch của bản Anh Ngữ, là “Đáng chê trách” và “Không đáng chê trách” sẽ thích hợp hơn ở trường hợp này !
Vậy, thì ngoài những đoạn Kinh mà bác đã đưa ra, mà con thấy là có một số đoạn chẳng liên quan gì đến những vấn đề mà mọi người đặt câu hỏi ở phía trên, thì bác có thể dẫn chứng việc tự sát đã được nhắc đến một cách trực tiếp, hoặc gián tiếp là “Phạm Giới” như thế nào trong Tạng Kinh hoặc Tạng Luật được chứ ạ, thưa bác !?

Anicca Anatta @Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú : Comment nãy là trả lời cho câu hỏi của Thuận Pháp Dhammiko và cái gọi là tưởng của ‘Hạnh Trương’ . Còn về Tú giới sát sanh nếu những dẫn chứng sư Indachanda đưa ra không đủ cho “trí tuệ” của Tú thì tôi cũng “ ngậm hột thị” , để coi ngày mai rãnh thì tôi sẽ comment dẫn chứng thêm. Giờ mệt rồi, phải đi ngủ. Còn chuyện tán đồng cách dịch hay không tự ngài Indachanda sẽ cho ý kiến , ngoài ra miễn bàn.

Binh Anson   @ Hanh Trương: Cái cần phải thay đổi, đó là cái văn hóa thảo luận. Và đây là trách nhiệm của các admin. Nếu các admin né tránh điều này, thì chúng ta sẽ phải chuyển nhà vào rừng hoài thôi

–Sadhu! “Văn hóa thảo luận” là điều quan trọng cho sự tu tập của mỗi người. Cách dùng từ ngữ trên diễn đàn Internet cũng tương tự như cách dùng những lời nói trong đời sống hằng ngày, phản ánh cá tính, trình độ & kinh nghiệm tu tập, kinh nghiệm giao tiếp, v.v. của từng cá nhân.

Phan Minh Nguyet có lẽ việc “nhóm họp” trên internet quá dễ dàng, các thành viên cũng không đối diện nhau nên có 1 số người cảm thấy dễ dàng nói ra những lời không phù hợp.
Nếu trước khi gõ tay xuống bàn phím, mỗi thành viên tự dừng lại hình dung xem nếu mình đang ở trong một buổi pháp đàm có Quý Sư hướng dẫn, có sự tham gia của nhiều người thì mình có thể nói ra tiếng trước đại chúng những lời như mình đang định gõ không?

Thuận Pháp Dhammiko   @Anicca Anatta: Sự phân tích tiến trình chứng Quả của Ngài Channa như các trích đoạn đó chưa rõ lắm???
Như vậy nghiệp bất thiện của Ngài khi tác ý tự sát đó biến đi đâu lẹ vậy, sao nó không ngăn cản tiến trình đắc Đạo Quả của Ngài?

————————————————————————————————-

  Về trường hợp tự sát của Ngài Nanavira Hamuduru

Video-Clip

Ven Nanaramita Thera (người kể chuyện trong clip video) cho rằng ngay cả nếu ngài Nanavira đã là vị thánh nhập lưu, ngài cũng không có quyền tự sát. Ven Nanaramina kể rằng, sau hai năm quay lại ngôi chùa mà ngài Nanavira Thera từng tu tập, thì hình ảnh tên tuổi của ngài đã bị removed
Đoạn video thuyết minh như sau:
– Obviously it was the chiefs monks there all came togther and discussed the matter and removed him because they wanted to show that we are not in agreement with any kind of suicide weather under conditions of sickness or mental despair and even if he was a sotapanna. They would say that even a sotapanna would be very careful taking his own life, because he knew it was an offense, however small. So he felt into a kind of disgrace
With one of the learned Sangha in Colombo.

Những người dân kể rằng ngài Nanavira là vị tu sĩ rất đức hạnh. Khi ngài đến, ngôi làng như có thêm ánh sáng. Dù rừng gần ngôi làng là nơi thú dữ trùng độc rất nhiều, nhưng rắn độc, voi dữ đã không làm hại ngài trong suốt thời gian tu tập

Chính ngài Nanavira khi có ý định tự sát đã có giải thích rằng, do đau đớn của bệnh tật thì việc tự sát chỉ là một lỗi nhỏ (dukkhata)
Những lúc đó các nhà sư khác thì không đồng ý. Nếu không phải là A la hán, thì người tự sát phải chịu sự phê phán rất nặng (grand offensive). Dù không định nghĩa được lỗi gì nhưng lúc đó các sư cho rằng có thể là phạm tội “bất cộng trụ” (parajika) và vị tự sát không còn được coi là tu sĩ nữa!

Cả ngài Nanamoli và ngài Nanavira là hai nhà trí thức Tây Phương rất giỏi. Cùng là hai sĩ quan tình báo, chán nản sau chiến tranh, thành bạn trong một quán rượu, tìm về rừng vắng ở Sri Lanka tu tập để giải thoát.
Sự vinh quang của ngài Nanamoli (tác giả bản dịch tiếng Anh của Thanh Tịnh Đạo) thì ai cũng đã biết rồi.
Còn ngài Nanavira vẫn còn là một ẩn số.
– Chưa có ai đọc hiểu những cuốn ghi chép về Pháp (dhamma) của Ngài. nhưng mọi người đều biết rằng tất cả công trình suy nghĩ của ngài là giải thích kinh điển theo tinh thần “không theo truyền thống”, đặc biệt về cách hiểu 12 nhân duyên.
Bản thân PD cũng chưa có thì giờ để đọc, nhưng vẫn tin rằng chắc là có một vài ánh sáng soi rọi giáo pháp của Đức Phật, qua cách hiểu của ngài Nanavira, một trí thức thông hiểu triết học Tây Phương hiện đại.
– Nói chung PD không có phê phán gì về cái chết tự sát của sư, ngoài lòng thương cảm! Ngoài ra, sẽ hẹn lúc nào đó có thì giờ, để đọc các notes mà Sư đã ghi chép lại!

Binh Anson:

Tất cả các tác phẩm, bài viết, tham luận, v.v… của ngài Nanavira Thera được sưu tập và phổ biến tại trang web: http://nanavira.org/

Tham khảo thêm về vấn đề tự sát:

Much more controversial to the interested and sympathetic person is Nanavira Thera’s suicide, more than his unique interpretation and exposition of the Dhamma, which some say is often contrary to held beliefs and traditional translation from the Pali scripture. I am one of these – sadly ignorant of his views on the Teachings having not read a single of his books but feeling real karuna at his suffering physically, emotionally and mentally. Here he was in the thick of the jungle infested with the deadliest of snakes and predators, but troubled by none of these and totally unafraid, until his stomach complaint and erotic fantasies tortured his mind. I was intrigued when I first heard about these from a close relative of the late N Q Dias who continued a protracted correspondence with the monk. In fact I believe the topic of suicide was discussed between them; also the fact of his admission of being disturbed by erotic thoughts. It is compassion we feel for him, all alone in the forest, bleeding and suffering stomach pains and then afflicted by sensual thoughts and imaginings. This led to the monk writing to his friend Thera Nanamoli that it had come to the point of ‘wife or knife’ – disrobing and re-entering lay life or ending his life in robes. Of course he opted for the latter but was suffering too much to wait for death to claim him. It may also be that recognizing he was a sothapanna – Stream Enterer on the Path to deliverance, he felt that never going into a life lower than a human, he was justified in taking his own life and starting a new one minus the sufferings of the presen

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=30804



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s