– Các loại Thiền dựa trên hơi thở

Khác nhau giữa các loại thiền dựa trên hơi thở

—oooOooo—

 

Mưa Saigon hỏi:

Kính thưa quý sư và các bạn hữu.

Con thấy Thiền Niệm Hơi Thở vừa bao hàm Thiền Định lẫn Thiền Minh Sát. Cả Khí Công lẫn Yoga, Nhân Điện đều dùng hơi thở. Vậy đâu là điểm khác nhau?

Khanh Vu

Khác nhau là ở mục đích của người thực tập nó?

Nguyen Huong

Thiền chú tâm vào Hơi Thở vào ra là một đề tài thiền rất phổ biến trong nhiều tông phái thiền tập. Đề mục thiền này đã được sử dụng trước khi Đức Phật ra đời khá phổ biến ở Ấn Độ, khi Thái tử còn nhỏ tuổi, một lần ngồi chơi dưới cây hồng táo, tâm an tịnh trú trên hơi thở vào ra và đạt đến chánh định (ref. MN 26, link hể: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.026.than.html

Ariyapariyesana Sutta: The Noble Search

www.accesstoinsight.org

Nguyen Huong

Đề mục thiền hơi thở có thể áp dụng để phát triển định tâm, sau đó có thể dùng làm đề mục thiền quán, xem MN 10 Mahấtipatthanasutta, MN 118 Ânapânasati sutta. Trong thiền Phật giáo, Niệm hơi thở thuộc về niệm thân, khi tâm tập trung trên hơi thở đưa đến định vững vàng rồi, hành giả có thể chuyển qua niệm thọ, tâm và pháp nhưng đề mục quán sát vẫn là hơi thở vào ra. Link http://www.ancient-buddhist-texts.net/Texts-and-Translations/Anapanasati/Anapanasatisuttam-3.htm

Anapanasatisuttam – The Discourse about Mindfulness while Breathing

www.ancient-buddhist-texts.net

Kathaṁ bahulikatā Cattāro Satipaṭṭhāne paripūrenti? How, when made much of, does it fulfil the Four Ways of Attending to Mindfulness?

Nguyen Huong

Thiền trong các trường phái khác cũng dùng hơi thở làm đề mục chú tâm, tuy nhiên, họ có mục đích khác nhau, không phải là để đi đến giác ngộ giải thoát như trong Phật giáo. khi tâm đã định, tức là tập trung tốt, ý thức buông xả hoàn hoàn, hành giả có thể tác ý hay hướng tâm đến những mục đích khác nhau sử dụng nguồn năng lượng thanh tịnh do tâm đã được phát triển (mahaggatcitta) vào những mụ đích đã định sẵn. Trong Yoga và khí công, đó là để điều hòa, luân chuyển khí huyết trong cơ thể khiến cho cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh và nhu nhuyến hơn. Trong nhân điện cũng với mục đích tương tự nhưng chủ yếu là để chữa bệnh. thiền hơi thở là một công cụ để tập trung tâm ý, khi tâm ý đã được tập trung rồi thì nó chính là một dụng cụ tốt để sử dụng cho những mục đích khác nhau.

Bhikkhu Indacanda

Không hiểu các tu sĩ Phật Giáo thời xa xưa tu tập về hơi thở có hướng dẫn những thuật sử dụng hơi thở (tạm gọi là những “trò chơi” của hơi thở) để giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, ví dụ như cảm cúm, đau nhức, đói bụng, buồn ngủ, v.v… hay không? Phải có những cách xử lý cụ thể đối với từng tình huống xảy ra, chứ không thể cứ gom hết vào một chữ “Niệm.”

Ví dụ như đang đứng giữa trời, có cơn gió lạnh thổi qua, làm choáng váng, người không tu tập thông thường sẽ hốt hoảng, còn người có tu tập về niệm trước tiên thì ghi nhận sự việc đang xảy ra – NIỆM NIỆM – và rồi nên làm gì nữa??? Nếu cứ NIỆM NIỆM, thì một cơn lạnh ở trong thân sẽ sanh lên, rồi khi đó sẽ làm gì? Nếu co ro cúm rúm lại thì cơn lạnh sẽ tăng thêm nhiều. Trái lại, nếu hướng dẫn rằng: Phải bình tĩnh trước sự choáng váng, hít vào một hơi dài, đưa xuống bụng, thì có người sẽ cho là Tả Đạo Bàng Môn. Đó là 1 ví dụ đơn giản. Có thể đã có những bài học truyền thụ trực tiếp tương tợ như vậy giữa Thầy và Trò, nhưng ngày nay không còn nữa.

Rất mong mỏi các Hành Giả chia xẻ cho những hiểu biết và kinh nghiệm của quý vị để xử lý một số tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Vo Trong Phi

Chà! Cái này được các hành giả chia sẻ thì hay đấy! Cá nhân con thấy, vào tối mùa đông lạnh thấu xương mà đấu hay tay với nhau và theo dõi hơi thở thì người ấm vô cùng!

Bhikkhu Indacanda

‎- Niệm Hơi Thở ~ Khí Công lẫn Yoga, Nhân Điện chưa hẳn đã khác nhau về mục đích, vì cả 2 đều đưa đến trạng thái TẬP TRUNG TÂM, hay nói cách khác là ĐỊNH ???

– Cái khác nhau là đường lối thực hành ???

– Niệm Hơi Thở theo dõi hơi thở ~ Khí Công điều khiển hơi thở ???

– Niệm Hơi Thở để tâm đi theo hơi thở tự nhiên ~ Khí Công dùng tâm điều khiển hơi thở, tùy theo thời điểm, lúc dài lúc ngắn ???

 

Mỹ Hạnh

Yoga, Nhân Điện có phải thiền Phật giáo ?

Vo Trong Phi

Yoga, Nhân điiện thuộc loại hoạt động có định tâm. Thiền Phật Giáo cũng vậy. Tuy nhiên, theo ý kiến riêng, cả hai trường phái này chưa thể gọi là thiền Phật Giáo vì thiền Phật Giáo có mục tiêu cuối cùng là xuất thế (ra khỏi vòng luân hồi). Trong khi đó, Yoga, Nhân điện chỉ giúp giải quyết các vấn đề tâm và thân theo lẽ đời thường, có tính hướng vào bản ngã, không có tính giải thoát như thiền Phật Giáo.

Phạm Ngọc Tân

lúc quan sát hơi thở thì nên đặt niệm ở vùng bụng hay ở đâu a?

Khanh Vu

ở nơi mà mình dễ dàng duy trì chánh niệm, ở bụng hoặc ở trước mũi. tùy thuộc vào mỗi cá nhân.

Mỹ Hạnh

Quan sát hơi thở đặt niệm trước cửa lỗ mũi

Vô Vô Không

Mục đích tột cùng của khí công là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần; của yoga là “OM” âm thanh hay tiếng gọi của thượng đế trở về hợp nhất với đại ngã; của nhân điện là hợp nhất với toàn thể vũ trụ hay cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng. Có thể gọi chung là thiền định “đại đinh”, khai mở hệ thống nguyệt đạo-luân xa trên cơ thể. Luyện những môn này đa số theo con đường phát triễn bản ngã thần thông hơn là giác ngộ vô ngã (chỉ một số ít), rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Thiền niệm hơi thở cũng đưa tới đại định nhưng phải dựa trên tuệ: 37 phẩm trợ đạo và thực tại cuộc sống: giới, định, TUỆ. Tất cả các tông phái nhà Phật cũng như các tông phái tôn giáo khác đều đi tìm cái chân thật tột cùng như nhiều con thuyền trên biển lớn mong tìm kho báu giữa biển khơi: thân này là thuyền, tâm vương là thuyền trưởng, tâm sở là thủy thủ, cánh buồm là chánh niệm, sóng gió là vô minh, la bàn là giới và định, giáo pháp là bản đồ, tín tâm tin tấn thực hành là bánh lái. Ai có thuyền, buồm tốt, bản đồ rỏ ràng, la bàn đúng hướng, thuyền trưởng và thủy thủ giỏi phối hợp điều khiền, giử vững tay lái thì sẽ nhanh chóng đến đích nếu không thì lạc đường lênh đênh mãi mới gặp kho báu.

Hạnh Trương

Chào các Sư và các đạo hữu, nhận thấy câu hỏi thiết thực và các câu trả lời cũng còn chưa rõ ràng, Hạnh Trương xin có một số ý để mọi người tham khảo.

 

1. Đây là một câu hỏi rất khó, vì ngay pháp môn của mình cũng đã khó hiểu hết, mà chưa hiểu hết thì rất khó đem so sánh với cái mình chưa học, chưa thực hành ( của pháp môn khác ). Ví dụ bài định niệm hơi thở ngay trong phật giáo mỗi thầy , tổ đều có cách giảng và cách thực hành riêng của mình, vậy lấy cách nào để so sánh với khí công, yoga.

2. Về khí và các môn tu luyện liên quan đến khí ( bao gồm cả nhân điện ). Khí được hiểu một cách rộng rãi là trung gian là môi trường giữa ý thức và các hiện tượng sanh khởi, nó chính là khí trong không khí, nó là năng lượng sinh học, là nhân điện, là sóng vô tuyến.. Vì là trung gian, là phương tiện nên khi có khí, làm chủ được khí thì người ta có thể ứng dụng nó vào nhiều mục đích khác nhau, từ đơn giản nhất là làm cho cơ bắp dẻo dai, có sức chịu đựng cao và có sức khỏe hơn người, cho tới luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư .. hoặc cho tới các cảnh giới của chư Phật của Mật Tông, hoặc cái biết thắng tri của một số môn tập tự gọi là Phật Giáo (cái biết qua tưởng).

Cách tu tập nói chung của các môn này :

a. Làm sao để nhận diện về sự tồn tại của khí (năng lượng) trong cơ thể

b. Sau khi đã nhận diện thì tập ứng dụng nó , qua đó làm tăng trưởng khí (năng lượng)

c. Học các lý thuyết, theo các lý tưởng để ứng dụng khí ở mức cao hơn

d. Mục a nêu trên, chính là đối tượng của các pháp thiền phi phật giáo ở thời kỳ đầu. Họ sẽ qua thiền định để kích hoạt năng lượng bên trong, qua đó họ có thể nhận dạng nó và ứng dụng nó.

e. Ví dụ (1)bạn muốn trị bệnh cho người khác, đầu tiên bạn phải làm sao để tự mình có khí và có khả năng điều khiển nó , (như mới học lái xe máy thì phải biết đi , phanh, dừng, biết đi vòng tròn, rồi đi vòng số 8), Sau đó bạn sẽ học nguyên lý trị bệnh dùng khí, sau đó bạn sẽ ứng dụng khí theo nguyên lý đó để trị bệnh cho người khác.

Ví dụ (2) bạn muốn thể nhập Cảnh giới của Mật Tông, bạn cũng dùng thiền định và một số kỹ thuật bổ trợ của vị guru để khai mở các luân xa, bạn đắc khí, sau đó bạn hướng tâm và dùng các kỹ thuật ấn, chú và linh phù để năng lượng này có thể chuyển đi và nhận về thông tin (y như cái máy thu- phát sóng truyền hình).

f. Nói nôm na khí có thể hình dung như điện, bạn có thể dùng nó tạo ra sức mạnh, bạn có thể dùng nó tạo ra ánh sáng , bạn có thể dùng nó để chạy máy tính vào internet, bạn cũng có thể dùng nó để tạo ra âm thanh, và tất nhiên, bạn cũng có thể dùng nó để làm kích đánh cá, hoặc làm tường rào bảo vệ. Năng lượng được ứng dụng tùy theo mục đích của bạn.|

 

Nói tới đây, hy vọng bạn phần nào hiểu được về các môn tập này.

Các môn liên quan tới khí, từ đơn giản nhất là khí công, cho tới phức tạp nhất là Mật Tông, đều có đặc điểm là xa rời thực tế, vì khí chính là năng lượng khiến TƯỞNG phát triển. Cái mà Đức Phật chỉ rõ nó là cái khiến chúng sanh không nhìn thấy vạn pháp như nó là ( như thật tuệ tri). Khí dẫn tới Tưởng Tri, làm sung mãn tưởng tri, và khi có khí với tâm nhiều tham, sân, si thì nó còn dẫn tới Hoang Tưởng, và đây là kết cục của đại đa số các bậc Thầy về khí.

3.Ngược lại , trong thiền định của Phật Giáo, Đức Phật không đề cập tới khí, ngài đề cập tới “ quán vô thường, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ”… Nói cách khác, điểm nhận biết rõ ràng nhất trong sự khác biệt, đó là : Thiền Định của Phật Giáo dẫn tới TỪ BỎ (các sanh y) còn các pháp môn thiền định khác thì THÊM VÀO ( dục trưởng dưỡng)

4.Câu hỏi của bạn lý thú ở chỗ, nếu không phân biệt được rốt ráo, thì người tu thiền định của Phật Giáo rất dễ lọt qua thiền định của ngoại đạo, vì cũng là ngồi thiền và có thể ngồi một thời gian ngắn thì đã thấy ánh sáng, hào quang… và với tâm còn đầy tham dục, nó sẽ biến thành cái khác rất nhanh chóng, thay vì từ bỏ, nó lại làm tăng thêm. Đấy là chỗ rẽ nguy hiểm.

5.Khí công có khả năng trị bệnh rất tốt, vậy chúng ta có nên dùng nó để trị bệnh không? Tại sao đức Phật lại không chỉ cách trị bệnh ? Tôi đã rất băn khoăn về đề tài này khi từ bỏ khí công, thiền tông và mật tông “ liệu trong tương lai khi tôi bị bệnh, tôi sẽ làm gì với nó, dùng lại phương tiện mà mình đang khá thành tựu, hay là sao”.. Sau một thời gian nghiên cứu giáo lý và thực hành (Phật pháp) thì câu trả lời đã có, nó như sau:

a. Đức Phật có chỉ cách diệt nguyên nhân gây bệnh của thân thể, đó là: diệt trừ ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Nói cụ thể hơn, ở giai đoạn đầu là hành thập thiện.

b. Đức Phật chỉ phương pháp tuyệt diệu để giữ sức khỏe, đó là sinh hoạt điều độ, ăn ngày một bữa, không ăn phi thời

c. Đức Phật chỉ cách trị bệnh tuyệt diệu đó là pháp Như Lý Tác Ý. (vô minh mà tâm thanh tịnh, được hướng đúng còn đâm thủng, nói gì là mấy cái bệnh lặt vặt)

d. 3 điều trên đã được tôi thực hành và nó đúng như vậy. Khỏe mạnh mà không cần dùng pháp khí nào cả, đúng là pháp của Phật là thiết thực hiện tại, nó chỉ ra mọi thứ (bệnh tật) đều do nhân mà sanh , nếu nhân này diệt thì cái đó ( bệnh tật) cũng không còn. Vấn đề của chúng ta là tìm và diệt (nguyên nhân)

6.Tóm tắt:

a. Nếu bạn có mục tiêu là thoát khổ, thì bạn hãy tu tập thiền định của Phật Giáo và luôn để ý tới việc canh chừng xem mình có bị lọt qua việc ứng dụng các thành tựu của nó vào việc đời ( lấy đạo tạo đời ) không, nếu có, bạn đang tập các môn khác rồi.

b. Nếu bạn chỉ quan tâm tới sức khỏe bạn hãy tu tập khí công (với các hệ lụy như tôi đã phân tích)

c. Nếu bạn muốn có khả năng thuyết giảng, vẽ tranh, làm thơ, làm Thầy thiên hạ, bạn hãy tu tập thiền tông ( nó cũng dùng khí, trí huệ của nó là do khí tạo ra)

d. Nếu bạn muốn thâm nhập các cảnh giới tưởng của chư Phật chư Bồ Tát, bạn có thể dùng khí để tu tập Mật Tông

e. Nếu bạn muốn tìm lại con người thật của mình, thể nhập với đại ngã, bạn tu tập Yoga. ( đủ và đúng chứ không phải mấy lớp tập yoga đang phổ biến ở VN )

7. Hy vọng những thông tin trên đây phần nào giải đáp được những thắc mắc của bạn. Cũng mong các Sư và đạo hữu bỏ qua nếu HT có viết gì làm các vị chưa hài lòng.

Kan Trần

Thưa anh Hạnh Trương, bài anh viết đủ ý, rõ ràng, thật hay! Em cảm ơn anh!🙂

Minh Thu Em cám ơn anh!

Trí Việt

bài bác Hạnh Trương viết tuyệt quá, đầy đủ hết ý nghĩa, sadhu, cảm ơn bác ạ.

Bhikkhu Indacanda

Ngày xưa, ở chùa có 1 đề tài được đưa ra như thế này: Người tu thiền về hơi thở của Phật Giáo có thể biết được một số lãnh vực của khí công hay không? Phe nói không, phe nói có. Vì đều là Mù Sờ Voi nên cuộc tranh luận dừng ở đó.

Nhớ lại câu chuyện một vị Guru ở trên chuyến bay đến Moscou, Liên Sô, lúc mở cửa máy bay, bên ngoài trời tuyết, hành khách lo khoác áo ấm lên người, riêng vị Guru đó từ chối, chỉ tấm áo mong manh mà bước xuống máy bay, nói rằng: “Tôi có thể tự điều tiết nhiệt độ của mình.” Nếu nói rằng những phương thức ứng xử với sự khắc nghiệt của thời tiết như vậy mà không được hướng dẫn thì thời xưa làm sao các vị tỳ khưu có thể đeo đuổi một cuộc sống đơn giản ở những nơi hẻo lánh, thiếu thốn những tiện nghi vật chất?

Sư vẫn tin rằng có những bài học được tiếp thu trực tiếp ở dưới chân thầy mà ngày nay đã bị thất truyền. Có nhiều sự việc như vậy được đề cập qua ở Tam Tạng, nhưng không mô tả chi tiết.

Phạm Doãn

Phải có hiểu biết rộng rãi về các phương pháp tu tập, cũng như mục đích của các tôn giáo hay pháp môn khác nhau, thì ta mơi có thể phân biệt ra được, đâu là đạo Phật với mục đích giải thoát của Đạo Phật, và đâu là trăm vạn các kiểu tu tập khác với đủ các loại mục đích khác nữa. Comment của Hạnh Trương ngắn gọn nhưng đầy đủ để mọi người trong group nắm được những cái khác biệt quan trọng này! Cám ơn đạo hữu Hạnh Trương đã chia sẻ!

Mưa Saigon

Cảm ơn câu trả lời của Anh Hạnh Trương rất hay về Khí Công, Yoga, Nhân điện, Mật tông…

Con nghe rằng đức Phật ngài cũng dùng Thiền Hơi Thở mà đắc đạo quả vô thượng.

Con muốn biết rõ hơn trong lúc niệm hơi thở, đối tượng nào sẽ phát sinh Định, đối tượng nào sẽ phát sinh Tuệ ? Và Thiền như thế nào?

Hạnh Trương

Trả lời được cho bạn chắc phải hết nguyên tam tạng đó, hihi. Có lẽ trước tiên bạn nên đọc lại các bài trong nhóm để hiểu rõ hơn thế nào là định, thế nào là tuệ, có những loại định nào, tuệ nào, chức năng nhiệm vụ của chúng ra sao. Khi chưa hiểu chúng thì bạn cũng không thể hiểu được câu trả lời của các vị ở đây.( nếu các vị có trả lời )

@quý Sư: Xin quý Sư giúp MSG trong đề tài có tính chất kinh điển này ạ.

Phạm Doãn

Cũng như Mưa Saigon và Hạnh Trương, con thỉnh cầu Quý Sư và các Đạo hữu ở đây giúp trả lời cho câu hỏi này!

Nguyen Huong

Khi chú tâm vào hơi thở, đến lúc tâm tập trung liên tục trên cùng một đối tượng (là hơi thở vào ra tại điểm tiếp xúc ở cửa mũi), khẩu hành diệt (không còn tầm và tứ), thân hành trở nên cực kỳ an tĩnh, hơi thở trở nên rất vi tế đến múc khó nhận thấy, có quang tướng (ánh sáng) xuất hiện trước mặt hành giả. tiếp tục trú tâm trên hơi thở vi tế không xao xuyến hay dao động, phát triển quang tướng làm cho vùng ánh sáng lớn mạnh và rõ. Thân hành giả có cảm giác tan vào biển ánh sáng với cảm giác vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu; nhận thức về không gian và thời gian biến mất. Tùy mức độ tu tập đã thành thục hay chưa thành thục, hành giả có thể cảm nhận những đợt sóng lâng lâng như bồng bềnh trên mây. Định tâm có thể được duy trì trong cả bốn tư thế chính: đi, đứng, nằm, ngồi;

Khoa Nguyen

Theo cái biết ít ỏi của mình thì tạm thời tóm tắt :

-Tâm yên lặng sẽ phát sinh định.

-Tâm định sẽ phát sinh tuệ.

-Hành Thiền thì có nhiều phương pháp tùy thuộc vào căn cơ của từng người (như HT đã viết rất kỹ ở trên)

Xin mọi người góp ý thêm.

Nguyen Huong

Khi đã xuất khổi định, khi tâm còn rất an tĩnh và có khả năng nhạy bến, hành giả hướng đến quán sát sự thay đổi trạng thái của thân tâm, tức thấy vô thường. Nếu sự thay đổi đó làm phát sinh cảm giác không thỏa mãn, hay nói đúng hơn, khi lạc thọ đi qua thì đến khổ thọ phát sinh trên thân, hành giả chú tâm quán sát sự thay đổi có tính điều kiện và không làm chủ được này, tức thấy khổ. Sự nhận thức này đưa đến tuệ giác về vô ngã. Đây chỉ là tóm tắt của lộ trình từ định sang quán. Có rất nhiều kinh điển đề cập đến quá trình này. Trong Trường bộ kinh,các miêu tả về giới- định-tuệ tương đối dài và chi tiết, nhiều bài kinh trong Trung bộ kinh cũng khá chi tiết, đây là một bài kinh liễu nghĩa như vậy http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung53.htm

53. Kinh Huu Hoc

www.buddhanet.net

Lúc bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sak…See More

Hạnh Trương

Thưa SC Nguyên Hương, xin cô chỉ rõ hơn :

1. Nếu mình không chú tâm vào hơi thở, mà chú tâm vào một đối tượng nào khác có được không? ví dụ đầu que nhang đang cháy trước mặt chẳng hạn.

2. Hơi thở tiếp xúc với mũi ở điểm nào, làm sao xác định nó, nó là một điểm hay nhiều điểm, nó cố định hay nó thay đổi.

3. Khi chú tâm như vậy mình nhắm mắt hay mở mắt

Cảm ơn Sư Cô.

Nguyen Huong

Hơi thở chỉ là một đề mục dể phát triển định tâm. Các vị thiền sư không thống nhất trong việc chú tâm vào điểm nào của hơi thở vào ra, mỗi trường phái một kiểu khác nhau, do thiền mang tính kinh nghiệm cá nhân. Vị nào đạt đến định tâm tốt theo kinh nghiệmcủa mình thì dạy các đó cho người khác. ở một số thiền phái tại Myanmar vào cuối thế kỷ 20, các vị thiền sư chỉ nên chú tâm nơi hơi thở đụng vào cánh mũi, hay nơi bò trên của môi tiếp giáp lỗ mũi.Trong thiền dùng kasina làm đối tượng chú tâm có đề cập đến 10 loại kasina trong đó có đất, nước, lửa, gió, khoảng không, ánh sáng và 4 màu sắc cơ bản. Về nguyên lý mà nói thì bất cứ đối tượng nào cũngcó thể dùng làm chủ để để phát triển định tâm, do đó ĐP và các vị thiền sư giác ngộ thường “tùy cơ ứng biến” chứ không nhất nhất phải là một đề mục nào nhất định. Tuy nhiên, trong thực hành, nên áp dụng một vài đề mục trong những khoảng thời gian nhất định để có sự phát triển chú tâm ổn định.

Hạnh Trương

Thưa quý Sư, chỗ này con thấy có vấn đề, bởi vì chú tâm vào đề mục để có định tâm là việc có thể làm được mà không cần giữ giới. Vậy tại sao Đức Phật lại chỉ con đường là Giới Định Tuệ, mà không phải là Định và Tuệ cho đơn giản.

Trí Việt

Hiện nay em đang băn khoăn một điều :

– Có đề mục hay không có đề mục ?

– Làm sạch triền cái trước rồi mới nhập Thiền hay do nhập Thiền mà sạch 5 triền cái.

Băn khoăn lắm bác Hạnh Trương ạ .🙂

Thế giới rõ ràng đang chia làm 4 trường phái:

– Có đề mục và không cần làm sạch năm triền cái

– Có đề mục và cần làm sạch năm triền cái

– Không đề mục và không cần làm sạch năm triền cái

– Không đề mục và cần làm sạch năm triền cái

Bác chọn đạo lộ nào?🙂

Hạnh Trương

Không phải cái nào trong bốn cái kể trên, hihi

Trí Việt

Thế ý bác là như thế nào nhỉ? Hôm lâu rồi đọc báo trao đổi với Sư Hạnh Giác thì giữ giới, ly dục, làm sạch 5 triền cái thì nó tự lọt vô Sơ Thiền, em nhớ có nhầm không nhỉ ? Nếu vậy thì thuộc cái thứ 4. Tất nhiên phải có Giới rồi ạ .

 

Hạnh Trương

Ơ, có cái đạo lộ này này…. hihi

22) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị Chánh Ðẳng Giác thuở xưa đã đi qua? Ðây chính là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến… chánh định. Con đường ấy, này các Tỷ-kheo, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc Chánh Ðẳng Giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy. Ði theo con đường ấy, Ta thấy rõ già chết; Ta thấy rõ già, chết tập khởi; Ta thấy rõ già chết đoạn diệt; Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt.

23-31) Ta đã đi theo con đường ấy. Ði theo con đường ấy; Ta thấy rõ sanh… Ta thấy rõ hữu… Ta thấy rõ thủ… Ta thấy rõ ái… Ta thấy rõ thọ… Ta thấy rõ xúc… Ta thấy rõ sáu xứ… Ta thấy rõ danh sắc… Ta thấy rõ thức…

32) Ta đi theo con đường ấy. Ði theo con đường ấy, Ta thấy rõ các hành; Ta thấy rõ các hành tập khởi; Ta thấy rõ các hành đoạn diệt, Ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt.

33) Cái được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các Tỷ-kheo, tức là Phạm hạnh này, phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại, chúng đa, người nhiều và được chư Thiên, loài Người khéo léo trình bày.

– Kinh Thành Ấp – Tương Ưng Bộ.

Bhikkhu Rama

…“Nếu không phân biệt được rốt ráo, thì người tu thiền của Phật Giáo rất dễ lọt qua thiền định của ngoại đạo”…yes.

 


3 phản hồi on “– Các loại Thiền dựa trên hơi thở”

  1. Tran Thu Trang nói:

    Kính thưa các thiền sư và chư vị. Con là người mới tập toạch tìm hiểu và có mong muốn tu tập thiền định. Con chưa có hiểu biết gì về kinh của Phật Pháp. Thầy con đưa ra cho con một bài tập là: Tìm hiểu và cho biết có bao nhiêu loại Thiền trong Đạo Phật. Con đã lên mạng tìm kiếm được một số thông tin, nhưng con chưa thật sự hiểu hết được sự phân chia các loại Thiền trong Đạo Phật như thế nào ạ. Kính mong các thiền sư và chư vị giải đáp dùm con ạ.

    • BS Phạm Doãn nói:

      Trang blog này không phải là diễn đàn. Nó chỉ ghi chép lại những cuộc đối thoại trên diễn đàn Pali của FB thôi bạn Thu Trang ạ! Tôi post lại các thảo luận này nhằm lưu lại một ít thông tin để cho ai đó muốn tìm tòi.
      Vì bây giờ không có ai phụ trách ở đây cả. Rất tiếc, bạn phải tự đi tìm thôi! hoặc bạn có thể vào FaceBook tìm group “Pali Chuyên Đề” để hỏi. Chúc bạn may mắn!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s