– Linh hồn và Bản ngã

Hạnh trương

Nếu không nhầm thì người ta hay nói là đạo Phật phủ nhận khái niệm linh hồn và khẳng định không có cái ngã nào cả ( hay còn là vô ngã ).Xin các vị trong nhóm chia sẻ, có chỗ nào trong kinh điển Pali nói về linh hồn và sự không tồn tại của linh hồn không?

Về ngã, nếu không có ngã nào cả, thì ai đang giữ giới, ai đang tu, ai đang khổ, ai sẽ thoát khổ?

THẢO LUẬN

Hai Long

Bài giảng của Thiền sư Mahasi: Kinh vô ngã tướng, em thấy Thầy dạy rất kỹ. http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-80_4-143_5-50_6-1_17-26_14-1_15-1/

Hạnh Trương

Anh không thấy linh hồn và tự ngã là như nhau, cũng như không thấy Phật nói là không có tự ngã trong bài kinh đó, Hai Long đọc kỹ lại xem.

Vo Thi Huyen Chi

Câu 1 và 30 trong “Mi Tiên vấn đáp” có trả lời một phần câu hỏi của anh HT.
Chi chỉ thấy có một vài bài trong kinh trung bộ đề cập đến hương ấm (gandhaba), không thấy có nói đến linh hồn. Sau khi học VDP thì Chi tự hiểu hương ấm như tâm thức. Tất cả những gì làm, giữ giới, tu, etc, đều mang đến nghiệp. Nghiệp này trổ quả trong dòng tâm thức liên tục qua hết kiếp này đến kiếp nọ.

Sau khi đọc kinh, Chi tự hiểu theo cách của mình về chuyện ngã như sau : trong thế giới quan giới hạn của mình, rõ ràng vẫn có ngã. Vì vậy, kẻ giết người, trộm cắp, vẫn phải chịu sự xử lý của thế giới này. Tu tập để giúp mình nhìn thấy “sự thật” là chẳng có ngã nào. Nhìn ra “sự thật” nầy đến đâu, sẽ được “giải phóng” đến đó.

Hạnh Trương Xin lặp lại câu hỏi là trong kinh có hay không sự phủ nhận linh hồn và tự ngã. Ht tìm chưa ra. Các đạo hữu có thấy chỗ nào không ạ

Hạnh Trương Vo Thi Huyen Chi, câu trả lời của “ngài” Milanda rất có vấn đề đấy

Hạnh Trương “Giống y việc ráp lại các bộ phận thì có cái gọi là cỗ xe , tương tự như vậy khi các uẩn hiện diện thì có cái gọi là con người”

Vì ngài Milanda là quân xanh, chứ gặp người khác, hỏi vặn một câu không biết sẽ ra sao , ví dụ :

Thưa ngài Nagasena, trong kho PHỤ TÙNG của trẫm có đầy đủ trục xe, bánh xe, yên xe, khung xe,…. thế nhưng không có cái gọi là xe. Cũng như vậy, các uẩn có thể hiện diện mà vẫn không có cái gọi là con người”.

Hạnh Trương Vấn đề tiếp theo sẽ được đặt ra sau câu hỏi đó, không biết ngài Nagasena nghĩ sao ” vậy sự hiện diện nào của các uẩn, sự kết hợp thế nào của các uẩn khiến trẫm nhận ra ngài là Nagasena?”

Hạnh Trương Vấn đề thứ ba sẽ phải giải quyết ” vậy cái cơ chế kết hợp nào đứng sau sự hội tụ của ngũ uẩn một cách tuyệt diệu như vậy để ngài Nagasena có thể đi đứng nằm ngồi, tái sanh ở cõi người, tu học thắng pháp và tới đây thuyết phục trẫm?”

Vo Thi Huyen Chi Co những dạng câu hỏi sẽ ko có câu trả lời trực tiếp, nhưng chỉ trả lời gián tiếp bằng cách đưa ra ví dụ tương tụ thôi Hạnh Trương ạ.

Hạnh Trương Hai Long, trong bài kinh Vô Ngã Tướng, đức Phật dạy ” này các tỷ kheo, Sắc KHÔNG PHẢI tự ngã …” chứ ngài không nói ” KHÔNG CÓ TỰ NGÔ
Ngược lại, chính câu nói ” sắc không phải tự ngã” gián tiếp chỉ ra rằng có một tự ngã, và sắc không phải là cái đó.
HT lý luận cùn vậy đó, giờ sẽ trả lời ra sao?

Hạnh Trương Trả lời bằng ví dụ cũng là một cách trả lời, thế nhưng ví dụ của ngài Nagasena thiếu thuyết phục.

Vo Thi Huyen Chi : Anh Hạnh Trương có ví dụ nào thuyết phục hơn chăng ?

Hạnh Trương tiếc là không mới khổ chứ

Hạnh Trương vì HT chưa thông, cho dù tin, là không có linh hồn và bản ngã, vì chưa thông nên không thể đưa ra ví dụ nào cả. thế mới cần PLCD giúp đây.

Vo Thi Huyen Chi Vấn đề nằm ở chỗ này. Vì đạo Phật dùng từ ngữ đời thường để mô tả những gì ko thấy rõ trong đời thường, thậm chí là không thấy, nên nếu chia chẻ từng từ ra mà bắt bẻ thì không hợp lý. Đưa ví dụ, nghĩa là so sánh, chỉ để giúp dễ hiểu mà thôi. Còn bắt đưa ra định nghĩa thì không có được. (Nếu được chắc đức Phật đã làm rồi, chẳng để chúng ta lần mò khổ sở như thế này).

Hạnh Trương Cái gì không xác định, đức Phật không trả lời

Cái gì có thể trả lời, ngài nói cụ thể, rõ ràng, chứ không “trườn uốn như con lươn” hay ” hỏi trái mít, nói trái xoài”

Vo Thi Huyen Chi Chi thì thấy là : cái gì đức Phật nói ra, mà gây nghi ngờ, tranh cãi, không giúp cho việc tu tập giải thoát thì đức Phật không nói.

Hạnh Trương nếu như vậy, thì đời sau không nên khẳng định là ” không có linh hồn, không có tự ngã”

Vo Thi Huyen Chi Có linh hồn, hay ko có linh hồn, có tự ngã hay không có tự ngã, có ảnh hưởng đến sự tu tập của anh chăng? kHi anh khẳng định anh tin ?

Hạnh Trương tin với tuệ là 2 cái cần được bổ sung

Hạnh Trương ví dụ câu kinh hay gặp ” cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta”

câu này cũng không khẳng định là không có tự ngã. Chỉ nói là cái đó, những cái đó, không phải tự ngã, vậy thôi

chính do TƯỞNG mà chúng ta quàng khái niệm Vô ngã vào đây chăng?

Alex Gold Trong Phật Giáo thì cái gì đi đầu thai? Đó chính là dòng tâm thức (tinh thức) luôn biến đổi (Tiếng Pali: samvattanika viññana, viññana sotam; Tiếng Phạn: vijñana srotām, citta-saṃtāna. Tiếng Anh: ever-evolving consciousness, stream of consciousness, mind-continuity)[1][2][3]. Khi một người qua đời thì ngũ uẩn (5 thành phần kết hợp nên một người) tan rã, dòng tinh thức này trở nên một nhân tố để một nhóm ngũ uẩn khác bắt đầu. Khi một người chết đi, dòng tinh thức này vẫn tiếp tục và được sinh ra trong một cơ thể mới [4]. Vì dòng tinh thức này luôn luôn thay đổi, con người mới sẽ không hoàn toàn giống, hay hoàn toàn khác con người cũ [5].
Nguồn:
[1] “Post-Classical Developments in the Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism.” by Bruce Matthews. in Karma and Rebirth: Post-Classical Developments State Univ of New York Press: 1986 ISBN 0-87395-990-6 pg 125

[2] Collins, Steven. Selfless persons: imagery and thought in Theravāda Buddhism Cambridge University Press, 1990. ISBN 0-521-39726-X pg 215

[3] “Post-Classical Developments in the Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism.” by Bruce Matthews. in Karma and Rebirth: Post-Classical Developments State Univ of New York Press: 1986 ISBN 0-87395-990-6 pg 125

[4] Sources of Indian Tradition, vol. 1, ed. Theodore de Bary (NY: Columbia UP, 1958), p. 94

[5] Walpola Rahula, What the Buddha Taught (NY: Grove, 1962), p. 33
__________

Bruce Matthews: Trưởng khoa nghệ thuật, giáo sư chuyên ngành đối chiếu tôn giáo tại đại học Arcadia University, Canada. Cựu học giả commonwealth trong cộng đồng Văn Minh Phật Tử tại đại học University of Ceylon, Peradeniya.

Steven Collins: Học vị tiến sĩ từ đại học Oxford University. Từng là giáo sư dạy ở các trường đại học Bristol University, Indiana University, Concordia University, và University of Chicago. Là một thành viên trong hội đồng quản trị của cộng đồng Pali Text Society (London).

Theodore de Bary: Tiến sĩ, giáo sư khoa nhân văn tại Đại học Columbia, chuyên ngành văn hóa Đông Á.

Walpola Rahula: Tăng sư, học giả, soạn giả. Giáo sư chuyên ngành Lịch sử và Tôn Giáo tại Đại học Northwestern, vị Tì Khưu đầu tiên trên thế giới có được một vị trí trong ngành giáo dục tại Tây phương. Từng giữ vị trí Phó hiệu trưởng tại đại học Vidyodaya, ngày nay được biết đến dưới cái tên đại học Sri Jayewardenerupa. Library Journal, một tiếng nói lớn trong cộng đồng xuất bản, nhận xét “Rahula là một tu sĩ học giả đã được giáo dục theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy tại Ceylon. Tầm nhìn rõ ràng và xúc tích về những khái niệm Phật giáo của ông chưa bao giờ có ai vượt qua được. Nó là một tiêu chuẩn.”

Alex Gold Nếu danh từ “linh hồn” có ý nói về một thành phần phi vật chất trong mỗi con người và nó sẽ tiếp tục bằng cách nào đó sau cái chết, thì Phật giáo không từ chối sự tồn tại của linh hồn.

[ Sources of Indian Tradition, vol. 1, ed. Theodore de Bary, p. 94]

(Theodore de Bary, Tiến sĩ, giáo sư khoa nhân văn tại Đại học Columbia, chuyên ngành văn hóa Đông Á.)

Alex Gold Vô ngã không có nghĩa là không có cái ngã, cái ta, cái tôi, linh hồn, nhưng có nghĩa là chúng không tồn tại một cách độc lập, mang tự tính. Linh hồn không bất biến, nó là dòng tâm thức luôn luôn biến chuyển. Cũng như năng lượng, nó không bao giờ mất đi, chỉ biến chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Vo Thi Huyen Chi Chi cũng đồng ý, “linh hồn”, hay “dòng tâm thức” chỉ là từ dùng của đời thường. Quan trọng là thực chứng thấy nó là gì thì sẽ hiểu. Chứ nói ” linh hồn”, người nghĩ đơn giản là ma, người nghĩ là vật chất, người nghĩ là phi vật chất, etc… Định nghĩa, hay cái hiểu “linh hồn” của anh Hạnh Trương là gì?

Hạnh Trương HT đâu có cho là có linh hồn, nên làm sao mà định nghĩa được. Cái dòng tâm thức nào có thể tồn tại sau khi chết được. Chết là dòng tâm thức nó ngưng rồi. Cái di chuyển không thể làm tâm thức đâu.

Chi à, ý HT chỉ muốn nói là “có hay không có sự khẳng định trong kinh điển Pali về sự không tồn tại của linh hồn”.

Nguyen Hoang Huy, cái đi tái sanh là cái khác, tự mình nghĩ sẽ ra, không cần đọc sách.
Linh hồn, nếu có cũng không thể là dòng tâm thức được, thứ nhất tâm thức không phải là dòng, thứ nhì là có bao nhiêu dòng tâm thức, và có những dòng nào?

Vo Thi Huyen Chi Dòng tâm thức của VDP, không dứt. Ngay khhi tâm tử nổi tên thì tiếp theo là tâm tục sinh, tiếp tục “tồn tại” trong một “cơ thể” khác. “tồn tại” kiểu gì thì Chi ko rõ. Chi tin nhưng chưa chứng được gì cả. Như Chi đã nói, Chi ko thấy có đề cập đến linh hồn trong trung bộ king. Còn các vị đạo hữu có thấy không thì …chờ

Alex Gold Bác HT định nghĩa “dòng tâm thức” là gì? Bác bảo rằng chết thì dòng tâm thức bị ngưng lại, xin hỏi là điều này căn cứ vào đâu?

Hạnh Trương Theo kinh vô ngã tướng, đức Phật khẳng định ngũ uẩn, từng uẩn một không phải là tự ngã, chứ ngài không nói là vô ngã là một khái niệm độc lập. chính vì thế, rất khác với ngài Nagasena, khi có vị hỏi câu hỏi tương tự với vua Milananda, đức Phật la lối liền ” này kẻ ngu si, sao dám vượt qua lời dậy của đấng đạo sư”.

Hạnh Trương Chi dẫn VDP, theo VDP thì làm gì có khái niệm dòng ở đây, kể cả dòng tâm thức, mỗi sát nat chỉ có 1 tâm sanh lên rồi diệt liền, nó đâu có tồn tại, tiếp tục, mà nói là có dòng?

còn nếu nói dòng nó tiếp tục sau khi chết, thì nó đã ngưng ngay khi sống. cái tiếp tục không phải là cái tâm thức cũ…

Hạnh Trương Huy, HT không định nghĩa dòng tâm thức, đó là do Huy nêu ra

Vo Thi Huyen Chi Không thích gọi là “Dòng tâm thức” không sao, ý C nói, là sự liên tục của các tâm, không hề dứt như anh HT nói.

Hạnh Trương các tâm sanh rồi diệt đi liền, cái gì liên tục?

Vo Thi Huyen Chi Vẫn là tâm.

Hạnh Trương tâm nào?

Vo Thi Huyen Chi các tâm trong VDP

tâm thì có các loại x,y, z etc…tâm x sinh diet thì lại tiếp tục tâm y sanh diệt

Hạnh Trương tâm này là một hay là khác giữa hai sátna, nếu chúng là khác, thì sao nói tâm liên tục được

Vo Thi Huyen Chi Không phải là một thứ tâm liên tục, mà là các loại khác nhau. KHi nói tâm, ngầm ý là các loại tâm, ko phải là một loại tâm cứ lien tục mãi. Giống như ở trên, Chi trả lời anh HT là khi cơ thể chết đi, tâm tử nổi lên thì liền sau là tâm tái sinh.

Hạnh Trương các loại khác nhau, thế tâm của Chi và tâm của Hạnh có liên tục không? cơ thể là gì, là sắc hay là thọ, hay là cả ngũ uẩn, thế nào là chết?

Alex Gold Ví dụ dễ hình dung là cái chong chóng quay, khi nó quay thì chúng ta thấy nó là 1 thể thống nhất, nhưng thật ra chính là vì tốc độ quay của nó khiến ta có ảo giác như vậy.

Hạnh Trương vậy dòng tâm thức là một ảo giác, và không có thật phải không Huy?

Vo Thi Huyen Chi Khi chưa thực chứng được, thì tranh cãi các từ này chỉ là tranh cãi tren các từ

Alex Gold Không phải là không có thật mà là nó liên tục, không bao giờ ngừng.

Hạnh Trương sao câu trước ngược câu sau vậy, vừa ví dụ nó là ảo giác, sau lại nói “không phải là không có thật”

Alex Gold Em đang ví dụ cho bác hiểu về khái niệm “dòng tâm thức”. Ảo giác ý của em ở trên không có nghĩa là không có thật, mà là “nhìn nó như vậy.”, liên tục, trôi chảy như dòng nước.

Alex Gold Cái chết không làm cho dòng tâm thức này dừng lại được. Đây chính là luân hồi.

Hạnh Trương không phải đâu Chi, nói như Chi thì đem Kinh bỏ sọt đi, vì Kinh toàn từ, HT chỉ muốn chúng ta không câu nệ vào những định nghĩa của tiền nhân, mà tự mình nhìn thẳng vào vấn đề thôi

Huy à, ví dụ của em rất hay, đáng tiếc nó lại đưa ra một kết luận ngược với kết luận của em

Hạnh Trương Kan Trần ơi, vào giúp một tay đi, hehe

Hạnh Trương Huy có thể dẫn kinh, chứng minh là sau khi chết dòng tâm thức vẫn còn tiếp diễn không?

Vo Thi Huyen Chi Em không nghĩ đem kinh bỏ sọt rác. Kinh giúp mình hiểu, rồi phải tu, phải thực chứng, sẽ hiểu rõ. Em đọc kinh có cách hiểu của em. Em không dám nói em hiểu đúng. Em chỉ nghĩ nó giúp em tu để thực chứng

Alex Gold Đây là quan điểm của các bậc học giả uyên thâm, có tên tuổi, danh tiếng, và quan điểm của họ tất nhiên là phải có căn cứ.

Hạnh Trương À, vậy thì không nên tiếp tục thảo luận , vì đó là quan điểm của các vị, tiếc là các vị không có đây để thảo luận…

Hạnh Trương Huy à, HT nhớ không nhầm thì kinh có nói về việc sau khi chết không còn tý thức nào còn lại đó, Huy thử tìm hiểu thêm nhé.

Alex Gold Không phải là em không đồng ý với quan điểm của bác, nhưng vẫn chưa thấy bác trích dẫn ra được đoạn nào trong kinh sách chứng minh cho quan điểm của bác cả. Còn quan điểm cho rằng có linh hồn tồn tại sau khi chết để đi đầu thai là một quan điểm đã được chấp nhận bởi những người có thẩm quyền trong giáo hội phật giáo.

Vo Thi Huyen Chi VDP vẫn là một vấn đề tranh cãi, nên bảo rằng “có thể dẫn kinh, chứng minh là sau khi chết dòng tâm thức vẫn còn tiếp diễn không?” chắc là ko làm được đâu. VDP chỉ giúp hiểu vấn đề thôi, không phải để chứng mình. Ý riêng của Chi là vậy.

Vo Thi Huyen Chi Giáo hội Phật giáo, he he…Hãy tự có cách hiểu của mình chứ. Tự tu, tự chứng mà, dựa vào GHPG thế nào được…

Alex Gold Ít ra nó cũng là 1 điểm trung gian để dàn xếp những hiểu lầm. Tự tu tự chứng vậy 1 người tu tầm bậy, hiểu tầm bậy thì sao? Phải có 1 điểm căn cứ chứ.

Hạnh Trương những hiểu lầm khi được dàn xếp thành một hiểu lầm mới, hehe

Alex Gold Nếu hiểu lầm không thể dàn xếp được thì cứ vô tư, tự do. Tự do mà không cho phép phạm sai lầm thì không phải là tự do.

Hạnh Trương OK, quay lại đề tài ban đầu đi, nếu các đạo hữu tìm được trong chánh tạng đoạn nào khẳng định không có linh hồn, hoặc có linh hồn thì xin cho biết.

Ven Adhiṭṭhāna ơi, có thấy chỗ nào không thì ới nha, hehe.

Hạnh Trương Huy ơi, tự do liên quan gì tới đây nhỉ, để tự do nó được tự do nhé, đừng lôi nó vào đây, tội nghiệp, hehe

Alex Gold Trong kinh không dùng từ “linh hồn”. Mà dùng từ “samvattanika viññana”, “viññana sotam”

Alex Gold Tự do phạm sai lầm, tự do hiểu sai lầm.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Con xin đưa ra 1 thiển kiến như thế này, dựa vào 1 đoạn tóm tắt đối thoại giữa Đức Phật và ngoại đạo Saccaka trong bài Tiểu Kinh Saccaka (Trung Bộ 1_Bài Kinh số 35):

Niganthaputta Saccaka đã dùng một ví dụ để cật vấn đức Thế Tôn, ông hỏi: Tất cả những loài thảo mộc đều y cứ vào đất để trưởng thành, đất là nơi sinh ra tất cả cây cỏ. Cũng vậy, các việc thiện và bất thiện đều y cứ vào sắc thọ tưởng hành thức (ngũ uẩn) mà sinh, nếu Ngài Gotama cho rằng, ngũ uẩn này là vô thường, vô ngã thì cái gì sinh ra tất cả thiện ác này ?
Trước khi trả lời câu hỏi này, đức Phật xác định vấn đề chính yếu của Saccaka, Ngài hỏi: như vậy có phải ý ông nói rằng: “ sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã của ta” không ?
Saccaka: Ðúng vậy.
Ðức Phật: Vua Pasenadi nước Kosala có quyền hành gì đối với đất nước mà nhà vua đang cai trị không ?
Saccaka: Tất nhiên có quyền hành quyết định những vấn đề trong lãnh thổ của vua.
Ðức Phật: Thế thì ông nói “ Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã của ta” thì ông có quyền hành gì đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức này ?
Saccaka im lặng không trả lời…
Như vậy, này Saccaka ! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường ?
Saccaka: Vô thường.
Đức Phật: Cái gì vô thường, cái ấy khổ hay lạc ?
Saccaka: Khổ
Đức Phật: Cái gì vô thường, khổ, biến hoại, có hợp lý chăng khi xem cái ấy là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi chăng ?
Không, thưa tôn giả Gotama.

Trên đây là cuộc đối thoại giữa đức Phật và ngoại đạo Saccaka. Qua nội dung này, nó cho chúng ta định nghĩa về ngã rất cụ thể. Ðức Phật gọi cái mà Áo nghĩa thư gọi là “ngã” là cái được cấu thành bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó không có khái niệm nào mang ý nghĩa chủ thể, là cái ngã thường hằng bất biến, vì sự tồn tại của nó luôn luôn ở trong trạng thái bị động của Duyên Khởi, đây là ý nghĩa mà đức Phật đưa đến kết luận: sắc, thọ, tưởng, hành, thức không là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. “Không phải là” không có nghĩa là không có, sự hiện hữu thân ngũ uẩn này là sự hiện hữu của duyên khởi. Sự hiện hữu như vậy đức Phật gọi là giả có, là cái có không thật, cái có không thật này gọi là “phi ngã”. Và từ đây, ta có thể đi đến kết luận, từ mà đức Phật dùng để mô tả về tính duyên khởi của con người chính là từ “ phi ngã” đúng hơn là “vô ngã”. Vì đức Phật chỉ phủ nhận quan điểm về cái ngã thường hằng bất biến của Áo nghĩa thư, nhưng ngài không cho rằng là không có ngã. Ðây là điểm mà chúng ta cần lưu ý vậy !

Hạnh Trương Tú à, câu này có vấn đề ” Vì đức Phật chỉ phủ nhận quan điểm về cái ngã thường hằng bất biến của Áo nghĩa thư”. Chú không thấy họ hiểu về ngã là một cái thường hằng, hoặc Tú cho chú trích dẫn về cách hiểu này.

Minh Quang ”…Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức, một là có, hai là không. Đây là hai quan niệm vướng mắc vào cái tri giác sai lầm. Vì vướng vào tri giác sai lầm đó cho nên mới kẹt vào hoặc “ý niệm có”, hoặc “ý niệm không.” Này Tán-đà Ca-chiên-diên! Phần lớn người đời đều bị kẹt vào chấp mắc và bảo thủ. Người không bị kẹt vào chấp và thủ thì không còn nắm giữ và vọng tưởng về cái ngã nữa. Người ấy biết cái khổ, chẳng hạn, khi có điều kiện phát sinh thì nó phát sinh, khi hết điều kiện tồn tại thì nó tiêu diệt…

…Người có tri kiến chân chính khi quán sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là không. Người có tri kiến chân chính khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian không thấy thế gian là có. Này Tán-đà Ca-chiên-diên! Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác. Như Lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo. Nghĩa là: “Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh.”…”(trích Kinh Chánh kiến )

bài kinh này mq thấy rất khó hiểu,có lẽ đức phật muốn đả phá lối nhận thức qui ước thế gian(có và không… hoặc có linh hồn hay không linh hồn… hoặc có ngã hay vô ngã…hoặc có thường hằng hay không thường hằng…)có vẻ thủ chấp vào phía nào cũng là không đúng…

Hạnh Trương <<có vẻ thủ chấp vào phía nào cũng là không đúng..>> không hẳn, chấp thủ thiện để làm thiện là đúng.

Alex Gold Thường hằng không nhất thiết là phải bất biến. Năng lượng luôn biến đổi nhưng nó là thường hằng. Nhiều người cứ vẫn có thói quen ghép hai tính từ không liên quan gì đến nhau này lại. Vô thường không có nghĩa là cái gì cũng vô thường, có cái vô thường, có cái thường.

Hạnh Trương CÁI gì có thể là thường?

Alex Gold Nếu cái gì cũng vô thường thì chính khái niệm vô thường cũng vô thường, tự nó mâu thuẫn với chính nó, suy ra có cái thường.

Vo Thi Huyen Chi Vấn đề thế nào là “thiện” anh Hạnh Trương ? Có cái với người này là thiện, với người kia là ác. Quan điểm đời thường là vô cùng.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Con thì thấy rằng, người ta cho rằng có 1 cái Ngã (linh hồn) bất biến qua các kiếp tái sanh, và chính linh hồn này “điều khiển” ta tạo ra các nghiệp Thiện – Ác !
Con nhớ ở 1 đoạn nào đó của bài Phạm Võng thì phải, Đức Phật có nói về việc Bà la môn chủ trương rằng: Như 1 cuộn chỉ tung ra thì có giới hạn của nó, cũng vậy, người ngu và kẻ trí, sau khi luân hồi 1 thời gian liền trở về với tự ngã của Phạm Thiên !
Đây chính là cách hiểu “Có 1 cái Ngã thường hằng, bất biến của Áo nghĩa thư” !

Alex Gold Không có cái ác tuyệt đối. Chỉ có cái thiện tuyệt đối.

Hạnh Trương Chi ơi, Kinh Chánh Tri Kiến, ngay phần đầu tiên có câu trả lời cho Chi ” Vấn đề thế nào là “thiện” anh Hạnh Trương ? Có cái với người này là thiện, với người kia là ác. Quan điểm đời thường là vô cùng.”

Hạnh Trương Tú đã nhắc tới bài kinh đó ….

Alex Gold Quan điểm của đa số người theo đạo Hindu sai lầm ở chỗ nó cho rằng linh hồn là bất biến. Đúng ở chỗ nó cho rằng linh hồn là thường hằng.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Dạ, bài Kinh đó sao ạ, thưa chú !?

Hạnh Trương Đọc đi chứ, có kinh đó mà

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Có linh hồn thường hẳng sao chú Huy !?

Vo Thi Huyen Chi Phải có hệ quy chiếu thôi…Nếu nói đến “chánh xx” thì ko còn bàn cãi nữa

Alex Gold   @Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú. Có.

Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú Xin chú dẫn chứng, đừng nên nói suông như vậy !
Tất cả lập luận đưa ra, theo con là đều rất cần những dẫn chứng cụ thể !

Alex Gold Tôi có dẫn chứng rồi, có lẽ bạn không đọc. Thôi để post lại.

Trong Phật Giáo thì cái gì đi đầu thai? Đó chính là dòng tâm thức (tinh thức) luôn biến đổi (Tiếng Pali: samvattanika viññana, viññana sotam; Tiếng Phạn: vijñana srotām, citta-saṃtāna. Tiếng Anh: ever-evolving consciousness, stream of consciousness, mind-continuity)[1][2][3]. Khi một người qua đời thì ngũ uẩn (5 thành phần kết hợp nên một người) tan rã, dòng tinh thức này trở nên một nhân tố để một nhóm ngũ uẩn khác bắt đầu. Khi một người chết đi, dòng tinh thức này vẫn tiếp tục và được sinh ra trong một cơ thể mới [4]. Vì dòng tinh thức này luôn luôn thay đổi, con người mới sẽ không hoàn toàn giống, hay hoàn toàn khác con người cũ [5]. Nếu danh từ “linh hồn” có ý nói về một thành phần phi vật chất trong mỗi con người và nó sẽ tiếp tục bằng cách nào đó sau cái chết, thì Phật giáo không từ chối sự tồn tại của linh hồn.[6]

Nguồn:

[1] “Post-Classical Developments in the Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism.” by Bruce Matthews. in Karma and Rebirth: Post-Classical Developments State Univ of New York Press: 1986 ISBN 0-87395-990-6 pg 125

[2] Collins, Steven. Selfless persons: imagery and thought in Theravāda Buddhism Cambridge University Press, 1990. ISBN 0-521-39726-X pg 215

[3] “Post-Classical Developments in the Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism.” by Bruce Matthews. in Karma and Rebirth: Post-Classical Developments State Univ of New York Press: 1986 ISBN 0-87395-990-6 pg 125

[4] Sources of Indian Tradition, vol. 1, ed. Theodore de Bary (NY: Columbia UP, 1958), p. 94

[5] Walpola Rahula, What the Buddha Taught (NY: Grove, 1962), p. 33
[6] [ Sources of Indian Tradition, vol. 1, ed. Theodore de Bary, p. 94]

Bruce Matthews: Trưởng khoa nghệ thuật, giáo sư chuyên ngành đối chiếu tôn giáo tại đại học Arcadia University, Canada. Cựu học giả commonwealth trong cộng đồng Văn Minh Phật Tử tại đại học University of Ceylon, Peradeniya.

Steven Collins: Học vị tiến sĩ từ đại học Oxford University. Từng là giáo sư dạy ở các trường đại học Bristol University, Indiana University, Concordia University, và University of Chicago. Là một thành viên trong hội đồng quản trị của cộng đồng Pali Text Society (London).

Theodore de Bary: Tiến sĩ, giáo sư khoa nhân văn tại Đại học Columbia, chuyên ngành văn hóa Đông Á.

Walpola Rahula: Tăng sư, học giả, soạn giả. Giáo sư chuyên ngành Lịch sử và Tôn Giáo tại Đại học Northwestern, vị Tì Khưu đầu tiên trên thế giới có được một vị trí trong ngành giáo dục tại Tây phương. Từng giữ vị trí Phó hiệu trưởng tại đại học Vidyodaya, ngày nay được biết đến dưới cái tên đại học Sri Jayewardenerupa. Library Journal, một tiếng nói lớn trong cộng đồng xuất bản, nhận xét “Rahula là một tu sĩ học giả đã được giáo dục theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy tại Ceylon. Tầm nhìn rõ ràng và xúc tích về những khái niệm Phật giáo của ông chưa bao giờ có ai vượt qua được. Nó là một tiêu chuẩn.”

(Theodore de Bary, Tiến sĩ, giáo sư khoa nhân văn tại Đại học Columbia, chuyên ngành văn hóa Đông Á.)

Ba Nguyen   @Nguyen Hoang Huy: Tôi xin phép cắt ngang để được hỏi một câu: “Trong Phật Giáo thì cái gì đi đầu thai? Đó chính là dòng tâm thức (tinh thức) luôn biến đổi (Tiếng Pali: samvattanika viññana, viññana sotam; Tiếng Phạn: vijñana srotām, citta-saṃtāna. Tiếng Anh: ever-evolving consciousness, stream of consciousness, mind-continuity)[1][2][3]. Khi một người qua đời thì ngũ uẩn (5 thành phần kết hợp nên một người) tan rã, dòng tinh thức này trở nên một nhân tố để một nhóm ngũ uẩn khác bắt đầu.” — Tôi nhớ trong ngũ uẩn có viññana, dòng tâm thức samvattanika viññana cũng có viññana. Như vậy, một mặt viññana bị tan rã, mặt khác viññana là nhân tố đi đầu thai, xin hỏi chỗ này nên hiểu thế nào?

Hai Long Đúng là hiểu kỹ lại ko đơn giản Ở kinh Tương ưng, Vị giữ giới có nói tác ý về vô ngã, đại loại theo mẫu này trong các bài kinh thì nhiều: << – “Này Hiền giả Kotthika, Tỳ Kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh,ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.

Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Hiền giả Kotthika, vị Tỳ Kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.
Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tỳ Kheo giữ giới do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã, có thể chứng được quả “Dự lưu”. >>

Alex Gold   @Ba Nguyen, Ngũ uẩn tan rã là thân xác vật chất bị tan rã tách rời với tâm thức. Chứ dòng tâm thức vẫn tiếp tục.

Ba Nguyen   @Nguyen Hoang Huy: Ngũ uẩn đó có viññana là thành phần. Dòng tâm thức có viññana là thành phần. Xin hỏi lại lần nữa: Làm sao viññana vừa tan rã lại vừa tiếp tục?

Alex Gold Vinnana không tan rã. Tan rã ở đây có nghĩa là ngũ uẩn tan rã, thân xác vật chất bị chết đi, tách rời với vinnana, vinnana tiếp tục nhập vào một cơ thể vật chất khác để đầu thai.

Ba Nguyen   @Nguyen Hoang Huy: Nhưng viññana là 1 trong 5 uẩn. Khi nói 5 uẩn tan rã tức nói tan rã.

Alex Gold Tan rã là 5 thành phần đó bị tách rời ra.

Ba Nguyen Nguyen Hoang Huy: Bạn có bản gốc tiếng Anh không? Tôi đặt câu hỏi này với bạn là không phải chỗ. Tôi phải đặt câu hỏi với người viết cái đoạn đó để ông ta giải thích.

Alex Gold http://en.wikipedia.org/wiki/No_self

Buddhism does not necessarily deny the existence of mental phenomena (such as feelings, thoughts, and sensations) that are distinct from material phenomena.[2] Thus, the conventional translation of anattā as “no-soul”[3] can be misleading. If the word “soul” refers to a non-bodily component in a person that can continue in some way after death, then Buddhism does not deny the existence of a soul.[4] In fact, persons (Pāli: puggala; Sanskrit, pudgala) are said to be characterized by an ever-evolving consciousness (Pali: samvattanika viññana),[5][6] stream of consciousness (Pali: viññana sotam;[7] Sanskrit: vijñana srotām), or mind-continuity (Sanskrit: citta-saṃtāna) which, upon the death or dissolution of the aggregates (skandhas), becomes one of the contributing causes for the arising of a new group of skandhas. However, Buddhism denies the existence of a permanent or static entity that remains constant behind the changing bodily and non-bodily components of a living being. Reportedly, the Buddha reprimanded a disciple who thought that in the process of rebirth the same consciousness is reborn without change.[8] Just as the body changes from moment to moment, so thoughts come and go; and according to the anattā doctrine, there is no permanent conscious substance that experiences these thoughts, as in Cartesianism: rather, conscious thoughts simply arise and perish with no “thinker” behind them.[9] When the body dies, the incorporeal mental processes continue and are reborn in a new body.[4] Because the mental processes are constantly changing, the new being is neither exactly the same as, nor completely different from, the being that died.[10]

Ba Nguyen   @Nguyen Hoang Huy:

Từ wikipedia: “which, upon the death or dissolution of the aggregates (skandhas)” — Ông này nói rõ là “death or dissolution” của năm uẩn, năm uẩn chết hoặc phân hủy, biến mất. Tôi chú ý chỗ mâu thuẫn này với nhóm từ samvattanika viññana nên tôi muốn chỉ cho bạn xem. Cám ơn bạn, hết chuyện rồi.

Alex Gold Which upon the death, xảy ra sau khi chết.
dissolution of the aggregates, định nghĩa chết là gì, là sự tan rã của ngũ uẩn.

Ba Nguyen   @Nguyen Hoang Huy: Dissolution:
n.
1. Decomposition into fragments or parts; disintegration.
2. Indulgence in sensual pleasures; debauchery.
3. Termination or extinction by disintegration or dispersion.
4. Extinction of life; death.
5. Annulment or termination of a formal or legal bond, tie, or contract.
6. Formal dismissal of an assembly or legislature.
7. Reduction to a liquid form; liquefaction.

Alex Gold Định nghĩa số 1 là định nghĩa đại trà, thông dụng nhất.

Ba Nguyen   @Nguyen Hoang Huy: Dù là vậy, mỗi uẩn bị phân rã thành những mảnh vụn. Sắc thân bị phân rã ra sao, Viññana bị phân rã như thế ấy.

Alex Gold Sắc thân là vật chất, vinnana là phi vật chất, không thể nói chúng có thể phân rã giống nhau được.

Ba Nguyen Nguyen Hoang Huy: Đến đây thì hơi chủ quan.

Nguyễn Viết Huy Em nghĩ để hội thảo tiếp thì phải đưa về cùng một quan điểm :
– Thế nào là linh hồn (Đảm bảo mỗi người định nghĩa một kiểu)
– Thế nào là Ngã (Ôi cái này đủ mấy ngàn bài)

Sau khi thống nhất rồi thì mới đi Chứng minh chứ ạ.

Ba Nguyen   @Nguyen Hoang Huy: Thêm một phản biện: nếu chỉ một sắc uẩn phân rã còn bốn uẩn khác còn y nguyên, tại sao chỉ riêng thức uẩn đóng vai trò đi tái sanh? Chuyện gì xảy ra với ba uẩn còn lại? Tôi hỏi chơi cho vui. Tôi và bạn tạm kết thúc bài no-self của wikipedia.

Hai Long Bài kinh này nó nằm ở đâu vậy nhỉ, em tìm mãi mà ko ra, cái này là ở sách của Thầy Thông Lạc, có cm của anh Ba Nguyen nên HL nhớ đến câu kinh này: “Này các tỳ kheo ! Không sắc nào hằng còn, tồn tại mãi mãi ở đời, mà không biến đổi; lại cũng không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức nào hằng còn mãi mãi ở đời mà không biến đổi. Này các tỳ kheo ! Nếu lại có thức này hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi thì người tu Phạm hạnh chẳng thể phân biệt được thiện ác, chẳng dứt được hết gốc khổ.

Nếu chỉ còn một chút xíu thức như đất trên đầu móng tay Ta không thay đổi thường hằng, thì người tu Phạm hạnh chẳng thể phân biệt được thiện ác, chẳng dứt hết gốc khổ.
Vì thế, này các tỳ kheo ! Vì không còn một chút xíu thức nào, nên Đạo Ta ra đời, phạm hạnh được dựng lại, mới dứt hết mé khổ”.

Ba Nguyen   @Hai Long:

Kinh Tăng Nhất A Hàm, Tập 1, Quyển 5, XXIV.1. Phẩm Cao Tràng (1), Phần 4:

4. Tôi nghe như vầy:

Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ có một Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy rồi ngồi một bên. Lúc ấy, vị Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn:
– Có sắc nào thường còn không biến đổi, tồn tại mãi ở đời mà không di động chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào hằng còn không biến đổi, tồn tại mãi ở đời mà không di động chăng?

Thế Tôn bảo:

– Tỳ-kheo, không có sắc nào hằng còn tồn tại mãi ở đời mà không biến đổi; lại cũng không có thọ, tưởng, hành, thức hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi. Này Tỳ-kheo, nếu lại có sắc này hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi thì người tu Phạm hạnh chẳng thể phân biệt; nếu thọ, tưởng, hành, thức tồn tại mãi ở đời mà không biến đổi thì người tu Phạm hạnh chẳng thể phân biệt. Thế nên, này Tỳ-kheo, vì sắc chẳng thể phân biệt, không tồn tại mãi ở đời, thế nên người Phạm hạnh có thể phân biệt, dứt hết gốc khổ; thọ, tưởng, hành, thức cũng không tồn tại mãi ở đời, thế nên người Phạm hạnh có thể phân biệt, dứt được gốc khổ.

Bấy giờ Thế Tôn vít một ít đất để trên móng tay bảo Tỳ-kheo kia:
– Thế nào Tỳ-kheo, Thầy thấy đất trên móng tay này chăng?

Tỳ-kheo đáp:
– Thưa vâng, Thế Tôn! Con đã thấy.

Phật bảo Tỳ-kheo:
– Nếu có một chút sắc như thế hằng còn ở đời, thì người Phạm hạnh chẳng thể phân biệt được hết mé khổ. Vì thế, Tỳ-kheo, vì không một chút sắc nào còn, liền hành được Phạm hạnh, dứt được mé khổ…

Hai Long Em cảm ơn anh Ba Nguyen nhiều

Phạm Doãn Sẵn dịp thảo luận về linh hồn. Xin các đạo hữu (nhất là các đạo hữu từ tu viện Chân Như) giải thích giúp luôn về quan điểm “linh hồn không có”:
“…
Trong thời Đức Phật có lục sư ngoại đạo đã xây dựng thành ba mươi ba cõi Trời mà mọi người cứ theo truyền thuyết ấy mà tin tưởng cho là có thật nên việc mê tín càng ngày càng phát triển. Mãi cho đến khi Đức Phật ra đời, Ngài tự tu, thực chứng nên không bị ảnh hưởng giáo pháp của ngoại đạo. Vì thế sau khi tu chứng xong, Ngài dùng trí tuệ tam minh quan sát vũ trụ không thấy có một thế
giới siêu hình nào cả, nên Ngài tuyên bố: “Ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng tri chớ không phải liễu tri.” Lời tuyên bố của Ngài làm chấn động các tôn giáo cả thế giới, vì các tôn giáo không có một tôn giáo nào mà không có dựng cõi siêu hình…”
http://chonlac.org/Kinhsach/LinhHonKhgCo_10501_tcb_edt.pdf

Câu hỏi: Các đạo hữu có tin về sự tồn tại 31 cõi trời hay không?

Hạnh Trương Câu trả lời: Các đạo hữu có tin về sự tồn tại của cõi người hay không?
hihi

Vo Thi Huyen Chi Có! Sau này thấy gì chưa biết, bây giờ câu trả lời là có. Đợi câu hỏi tiếp theo của anh HT, he he…

Vo Thi Huyen Chi   @Chú Doãn, cháu chưa thấy cõi nào khác ngoài cõi người, chỉ biết những gì kinh nói. Trong trung bộ kinh, trong nhiều bài kinh, có đề cập đến sự xuất hiện của vị thiên nào đó, nên chắc là phải có ít nhất cõi nào đó khác cõi người.

Hạnh Trương Trong kinh, đức Phật KHẲNG ĐỊNH là có cõi thiên, không phải là qua vô số bài kinh gián tiếp nhé, mà là có 1 đoạn kinh, trong đó đức Phật KHẲNG ĐỊNH là có chư thiên.

OK, nếu chư thiên không có, ta sẽ loại bao nhiêu bài kinh khỏi Chánh Tạng, có ai tìm hiểu không nhỉ.

Hạnh Trương Câu hỏi về cõi người của HT có liên quan tới lập luận về không có cõi trời của Trưởng Lão Thông Lạc, Hai Long và các bạn khác có ý kiến gì không?

Hạnh Trương ||
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn San-garava bạch thế tôn:

— Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên (atthita). Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh cần của các bậc Chân nhân (Sappurisa), một bậc như là A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Thưa Tôn giả Gotama, có các chư Thiên không?
— Này Bharadvaja, Ta được biết một cách chắc chắn có chư Thiên.
— Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi có các chư Thiên không, lại hỏi: “Này Bharadvaja, Ta được biết một cách chắc chắn có chư Thiên”. Sự việc là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không?
— Này Bharavaja, nếu khi được hỏi: “Có chư Thiên không?”; cần phải đáp: “Có chư Thiên”; nhưng lại đáp: “Chắc chắn Ta được biết có chư Thiên”. Như vậy, một người có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa, là có chư Thiên.
— Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như vậy cho con từ khi bắt đầu?
— Này Bharadvaja, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận ở đời tức là có chư Thiên.

Nói có sách, mách có chứng, MN MỘT TRĂM, hihi

Hai Long Chỗ anh Hạnh nói chắc là liên quan đến bài kinh này: “Này hiền giả Channa, tôi tận mắt nghe Thế Tôn, tận mắt nhận lãnh từ Thế Tôn giáo giới này cho tôn giả Kaccànaghotta: “ Thế giới này dựa trên hai quan điểm, này Kaccàna, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới, thì không chấp nhận là thế giới không hiện hữu! (thế giới siêu hình). Nhưng này Kaccàna, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới, thì không chấp nhận là thế giới có hiện hữu. (Thế giới hữu hình) Thế giới này phần lớn, này Kaccàna là chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc bởi những thành kiến”. – Cái này em trích trong Những Lời Gốc Phật Dạy ra.

Binh Anson Vo Thi Huyen Chi: Chú Doãn, cháu chưa thấy cõi nào khác ngoài cõi người, chỉ biết những gì kinh nói.

– Thế thì cô Chi chưa từng thấy con chó, con mèo, con cá, con quạ hay sao ?! Xin bổ sung thêm: đại đa số phàm nhân chúng ta (kể cả tôi) chỉ thấy có 2 cõi: người & thú. Còn các cõi khác chỉ là do lòng tin & suy diễn.
Tuy nhiên, có thể hiểu theo 1 cách khác: vạn pháp duy tâm. Tâm ta thay đổi liên tục, và chúng ta sống trong 6 cõi mỗi ngày, theo trạng thái tâm.

Hai Long @Bác Phạm Doãn:

hihi, con không có dám nói gì thêm, con chỉ thấy sách Thầy viết vậy và Thầy giải thích thế giới siêu hình là do tưởng uẩn lưu xuất. Còn thế giới Phật, Chư thiên theo Thầy là: Đạo Phật tính theo hành động đạo đức nhân quả thiện ác mà phân loại Phật, Trời, Người, A Tu La và tất cả các loài chúng sanh theo tiêu chuẩn như sau:
1/ Thế giới của chư Phật thì vô lậu.
2/ Thế giới của chư Thiên thì Thập Thiện.
3/ Thế giới của loài Người là dục giới và ngũ giới.
4/ Thế giới của A Tu La là sân và ác pháp.
5/ Thế giới của loài chúng sanh là ác pháp nhiều, thiện pháp ít.
6/ Thế giới của Địa Ngục là toàn ác pháp.

Trên đây là sáu cõi mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất cụ thể như:
1/ Người sống vô lậu là Phật.
2/ Người sống Thập Thiện là Trời.
3/ Người sống giữ gìn ngũ giới là Người.
4/ Người sống thường hay giận dữ là A Tu La.
5/ Người sống ác nhiều thiện ít là chúng sanh mang lốt người và tất cả loài chúng sanh.
6/ Người sống toàn ác là người ở cảnh giới Địa Ngục. http://metintrongphatgiao.blogspot.com/2012/05/gioi-sieu-hinh-khong-co-chi-co-gioi.html

Vo Thi Huyen Chi Chú Binh Anson, cõi người, ý cháu nói là cõi cháu đang sống Có người, có thú, có “ma”. Cái cuối này cháu có một trải nghiệm, nên cũng tin là có. “Ma” đó có do tưởng hay không thì ko biết. C ko bị hù dọa, người gặp “ma” là mẹ Chi, nhưng người mời về là Chi. Hai mẹ con ko có trao đổi với nhau về chuyện này trước khi mẹ “gặp”.

Phạm Doãn …nên Ngài (Đức Phật) tuyên bố:
“Ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng tri chớ không phải liễu tri.”
Lời tuyên bố của Ngài làm chấn động các tôn giáo cả thế giới, vì các tôn giáo không có một tôn giáo nào mà không có dựng cõi siêu hình…”
– Tôi chưa tìm được đoạn kinh Pali nào như đoạn kinh trích dẫn trên!

Hoa Nguyen   @Paññadiṭṭhi Nguyễn Anh Tú: “Vì đức Phật chỉ phủ nhận quan điểm về cái ngã thường hằng bất biến của Áo nghĩa thư, nhưng ngài không cho rằng là không có ngã”.
Tôi nhớ đọc một trích dẫn từ kinh nào không biết: khi có đệ tử nghe Phật giảng về Vô ngã thì chấp vào đó (cho vô ngã là chân lý có thể giải thích mọi thứ), nên bị Phật quở trách là nếu chấp vô ngã thì chấp ngã còn hơn. Những luận sư Bắc tôngvề sau lập thuyết Không tánh cũng luôn cảnh giác là không nên chấp Không.
Về “dòng tâm thức” thì tâm thức là thực thể, còn “dòng” chỉ là khái niệm do quan sát (có thể sai lạc) hay nhận thức của con người. Nói có một “dòng sông” là không đúng (với thực tại), vì sông chỉ là những giọt/hạt nước nhỏ (đúng là phân tử nước) nằm kế bên nhau, và di chuyển để giọt nước sau chiếm chỗ giọt nước nước, và tạo ra khái niệm một “dòng nước’ hay dòng sông. Dòng tâm thức cũng vậy , là một chuỗi ý tưởng kế tiếp nhau, liên hệ với nhau nhiều hay ít, và chính chỗ này dòng tâm thức cũng là một khái niệm, nhưng khác dòng sông. Ở dòng sông, hạt nước di chuyển, thay nhau do tác động của sức hút trái đất (theo luật hấp dẫn), nhưng (khái niệm) dòng tâm thức gồm những “niệm” kế tục nhau có thể do tính tương ưng, có thể theo luật nhân quả, hay theo tác động của tác ý.
Cũng nên dè dặt về những nhận định của các nhà nghiên cứu tây phương dù họ có uy tín thế nào, vì đa số họ đều là học giả chịu ảnh hưởng ít nhiều ở giáo lý Do Thái-Thiên chúa giáo qua giáo dục, nên nhiều thứ thường “quy” về thuyết linh hồn, chứ họ không phải là những người thực hành đạo Phật, có thể đi sâu vào tâm thức để tìm hiểu bằng pháp Thiền định Phật giáo. Cũng không thể căn cứ mọi thứ vào Vi Diệu pháp, dù gồm những kiến giải cao thâm, như ở đây nhiều người cũng nghĩ như tôi là nên sử dụng VDP như một (trong nhiều) nguồn tham chiếu hơn là môt bách khoa toàn thư ghi mọi thứ như đã đúng hết.
Trở lại thuyết puggala (Pāli) hay pudgala (Sanskrit) do Nguyễn Hoàng Huy dẫn, đã được một bộ phái nêu lên để giải thích chuyện “ai đi đầu thai” (nếu vô ngã), và từ đó sự phân phái càng thêm sâu sắc. Nhưng cái puggala này coi như không xa với tâm hộ kiếp (hay tâm hữu phần), và pudgala cũng gần với Alaya thức. Cũng nên xét đến điểm, tuy tâm thức khi đi “đầu thai” không giống hoàn toàn cũng không khác hoàn toàn giữa hai kiếp sống gần nhau, nhưng theo niềm tin Phật giáo, nó chuyên chở đủ các nghiệp (thiện ác) ở kiếp trước và truyền lại trọn vẹn cho kiếp sau (tuy có thể biến thái).

Hai Long Con cũng tìm ko có đc, trong các bài giảng Thầy có dựa vào bài kinh Những pháp môn căn bản, thật sự con chưa có hiểu chỗ đó. Cái con hiểu là ở chỗ có 3 cái biết, cái biết của sắc thức, tưởng thức và thức thức. Và chính tuởng thức nó sinh ra thế giới siêu hình, cái này con thấy nhiều người bị vd như đang ngồi thiền thấy đầu lâu hiện trên bức tường, hay nghe âm thanh như giáo pháp, v.v… Cái đó là sắc tưởng, thinh tưởng, v.v…

Hạnh Trương Hai Long, có, hihi

Hai Long Có là sao anh Hạnh?

Hạnh Trương Có 1 luận điểm nhỏ này, nếu để ý là liệt vị liền các luận thuyết về sự tái sanh bằng dòng tâm thức
Câu hỏi, thế nào là một tâm? ( cứ coi là cái tâm cụ thể nào đó đi tái sanh đi ) Đó chính là như Hai Long nói, TL Thông Lạc dùng chính đoạn kinh đầu trong MN01, là đoạn “Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên…”

Hai Long Cái việc tái sanh là Thầy Thông Lạc là nghiệp đi tái sanh, cái này con cũng thấy khó hiểu

Hạnh Trương Hai Long : Cái việc tái sanh là Thầy Thông Lạc là nghiệp đi tái sanh, cái này con cũng thấy khó hiểu :
Dể hiểu, nếu hiểu nghiệp là gì, và sửa câu đó đi 1 chút.

Hạnh Trương Hai Long ơi, mà ngay đoạn đầu đó còn có câu này “Người ấy tưởng tri Sanh vật là Sanh vật…”

Hai Long Dạ, em nhớ rồi. Nhưng cái chỉnh sừa thì chưa hiểu, chưa biết chỉnh sao

Thien Nguyen Ba – “Ta có tự ngã” là một tà kiến
– “Ta không có tự ngã” cũng là một tà kiến
Được đề cập trên MN002 Kinh tất cả các lậu hoặc:

“Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên: “Ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; “Ta không có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chơn; “Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; “Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. “Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến, và sẽ vĩnh viễn tồn tại”. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau.”

Hạnh Trương Hai Long:
Nếu “tưởng tri chư thiên là chư thiên” -> không có cõi trời
thì “tưởng tri sanh vật là sanh vật”-> không có cõi sanh vật

..-> không có cõi người.

Cho nên mới hỏi, có cõi người không? trừ khi Thầy Thông Lạc phủ nhận luôn cả cõi người, thì lập luận của Thầy dựa trên bài kinh MN01 mới hợp lý . ( đang nói tới tính hợp lý )

Thien Nguyen Ba Nguyen Hoang Huy viết: <<Vô thường không có nghĩa là cái gì cũng vô thường, có cái vô thường, có cái thường.>>

Không biết điều Huy viết nó có nằm trong 62 tà kiến trong kinh DN01 Phạm Võng hay không:
“1. Này các Tỷ-kheo, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, với bốn luận chấp?”

Hạnh Trương Thien Nguyen Ba ơi- “Ta có tự ngã” là một tà kiến
– “Ta không có tự ngã” cũng là một tà kiến
Nhưng không có nói “ta có là một tà kiến”,” ta không có là một tà kiến” sao đây ?

Hai Long Cái chỗ linh hồn và siêu hình này em vẫn thấy “nhức đầu”, thường em ko có đọc hay quán về nó, chỉ quán theo cái câu mà Ngài xá lợi Phất dạy cho Tỳ kheo Kotthika cho nó khỏe Vấn đề siêu hình hay linh hồn sau khi chết chính Đức Phật cũng ít nói đến: XII. Sau Khi Chết (Tạp 32.1, Ngoại Ðạo, Ðại 2, 226a) (Biệt Tạp 6.14, Ðại 2, 419a) (S.ii.222). http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-tuongungbo/tu2-16.htm

Hạnh Trương Thực ra ý Thầy Thông Lạc khác, có điều Thầy nói ra nó không giống ý Thầy, chắc bỏ qua chuyện này đi, bữa nào rảnh anh em sẽ trao đổi riêng

Hạnh Trương ( đính chính, cái thầy nói ra được mình hiểu không giống ý Thầy muốn truyền đạt)

Thien Nguyen Ba Kết hợp đoạn kinh của Anh Ba Nguyen trích:

“- Tỳ-kheo, không có sắc nào hằng còn tồn tại mãi ở đời mà không biến đổi; lại cũng không có thọ, tưởng, hành, thức hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi. Này Tỳ-kheo, nếu lại có sắc này hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi thì người tu Phạm hạnh chẳng thể phân biệt; nếu thọ, tưởng, hành, thức tồn tại mãi ở đời mà không biến đổi thì người tu Phạm hạnh chẳng thể phân biệt. Thế nên, này Tỳ-kheo, vì sắc chẳng thể phân biệt, không tồn tại mãi ở đời, thế nên người Phạm hạnh có thể phân biệt, dứt hết gốc khổ; thọ, tưởng, hành, thức cũng không tồn tại mãi ở đời, thế nên người Phạm hạnh có thể phân biệt, dứt được gốc khổ.”

Và đoạn kinh trong MN135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt:

“– Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.”

Thức hoặc dòng tâm thức gì đó không thể đi tái sanh được.

Vo Thi Huyen Chi anh Hạnh Trương, hỏi thế nào là một tâm cũng như hỏi niết bàn như thế nào ấy mà. Nói thêm chỉ thêm tranh cãi, vì chưa có chứng được gì mà! Có chứng được thì cũng khó lòng chứng minh cho người khác ấy mà. Vì ngày xưa Phật dạy, nhiều người làm theo thì chứng được. Ngày nay thì…còn trầy trật với cái hiểu, he he..

Hạnh Trương Này đ/c Thiện , đ/c có biết đoạn kinh này không mà khẳng định thế (đau đầu nha, nhưng đau ráng chịu , các mâu thuẫn chỉ là ở bề mặt, hihi)

21. Trước đã nói: “Do duyên thức, danh sắc sanh”. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên thức, danh sắc sanh”? Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ không?

– Bạch Thế Tôn, không!
– Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này, trạng thái khác không?
– Bạch Thế Tôn, không!
– Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc có thể lớn hơn, trưởng thành và thành mãn được không?
– Bạch Thế Tôn, không!
– Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của danh sắc, tức là thức.

NẾU THỨC KHÔNG ĐI VÀO BỤNG BÀ MẸ.

Hạnh Trương Không đồng ý với quan điểm của Chi về “hỏi thế nào là một tâm cũng như hỏi niết bàn như thế nào ấy mà.” hihi
tham có biết là gì không? sân có biết là gì không? phải biết chứ đúng không, chúng có phải tâm hay không phải tâm, hihi

Phạm Doãn Trước khi ngưng, xin cho tôi phát biểu một ý kiến riêng tư:
– Chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, đều bị Đức Phật bác bỏ!
– Khẳng định “có linh hồn”, “có các cõi giới” hay ngược lại khẳng định “không có linh hồn” hay “không có các cõi giới” chắc cũng đều bị rơi vào… TÀ KIẾN.
Vấn đề tồn tại “các cõi giới” đâu có quá phức tạp, mà ngược lại rất dễ dùng lý trí để suy luận:
– Một vị chứng A La Hán thì chẳng có cõi giới nào để tái sinh, vì các ảo tưởng do tưởng tri đều tan biến hết. Hay nói cách khác, với một vị vô minh đã chấm dứt thì chỉ có Nibbana. (Sau kiếp cuối cùng của vị ấy, không thể tồn tại một cõi giới nào khác
– Nhưng đối với tuyệt đại đa số phàm phu, do còn bị vô minh che lấp, còn tưởng tri, còn nhiều ảo tưởng, thì sẽ có hiện hữu các cõi giới tương ứng (ba mươi mốt cõi, chứ không phải ba mươi ba). Sau khi tái sinh, thì tùy theo trạng thái tâm tương ứng mà tái sinh ở các cõi giới khác nhau!
– Không thể lấy cái TÂM của một vị A La Hán mà gán cho chúng sinh được!
Để tránh những sai lầm hay hiểu lầm đáng tiếc, khi phát biểu một quan điểm nào, nên có một hệ qui chiếu rõ ràng.

Hai Long Cái niết bàn em thấy cực dễ hiểu, hihi. Việc tu mà xác định ko đc niết bàn – đích đến liệu sẽ sai pháp chăng? Bởi lẽ nếu hiểu Niết bàn là cảnh giới thì sẽ đi tìm cành giới, trong khi đó niết bàn là trạng thái niết bàn: “– Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là Niết-bàn.”

Thien Nguyen Ba   @Anh Hạnh Trương: nếu trường hợp là nhân giống vô tính thì sao đây vậy Anh?

“Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản từ một cá thể duy nhất cho ra thế hệ con giống hệt mẹ về mặt di truyền. Sinh sản vô tính thích hợp với môi trường sống ít thay đổi, chỉ trong thời gian ngắn quần thể có thể tăng lên rất nhanh.”
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_s%E1%BA%A3n_v%C3%B4_t%C3%ADnh
Đâu có thức nào đi vào trong bụng mẹ đâu

Hạnh Trương Ý Thiện sao là sao?

Vo Thi Huyen Chi   @Anh Hạnh Trương, tâm là gì, theo VDP thì cứ thế mà nói, he he…có xx tâm và yy tâm sở, etc…Tham ko phải là tâm tham, sân không phải là tâm sân Nó có cả một bộ sậu đi với nhau. (Hồi nãy Chi hiểu câu hỏi của anh về tâm là gì, giống như hỏi niết bàn là gì lắm, he he)

Hạnh Trương Thế hóa ra nói là CÓ CÁI ĐI TÁI SANH, mà lại KHÔNG NÓI ĐƯỢC CÁI ĐÓ LÀ GÌ?

Vo Thi Huyen Chi Trong kinh, Phật có nói nhiều rồi, ko nên hỏi lại câu này chứ anh Hạnh Trương ?

Hai Long Tham ko phải là tâm tham, sân không phải là tâm sân <<== Sao kỳ vậy? Cái tâm theo VDP là gì vậy chị Chi ơi.

Hạnh Trương Thế mà vẫn hỏi lại, mới là vấn đề đó Chi ơi

Vo Thi Huyen Chi Như Chi đã nói, có xx tâm tham. Hai Long có thể tìm tài liệu về VDP mà tìm hiểu. Bản thân VDP vẫn là vấn đề tranh cãi. Cho nên nói nhiều sẽ tranh cãi nhiều

Hạnh Trương OK, bỏ qua VDP đi thôi, Chi không tin thì ta trao đổi làm gì, hehe

Vo Thi Huyen Chi KO phải là ko tin. Mà chỉ giúp Chi hiểu, theo cách của Chi Cách của Chi ko thuyết phục được người khác, Chi cũng ko quan tâm.

Hạnh Trương Vậy để nó qua một bên đi

Hai Long hihi, giống Viettel quá

Kan Trần anh Hạnh Trương:

hôm qua em nói bác giỏi nghề mổ xẻ, hôm nay em xin rút lại, mà là bác thật giỏi nghề marketing, hé hé!

– thread này của bác chắc chắn là PLCD’s most valuable of the year!

– và theo ý kiến thô thiển của em thì: em cũng nghĩ như bác!

Vo Thi Huyen Chi Nhờ có Chi mở hàng nhé

Hạnh Trương Haha, có tay Kan Trần xuất hiện rồi

Hạnh Trương Còn vụ “cái gì đi tái sanh” chờ Kan Trần kìa , hehe

Thien Nguyen Ba   @Anh Hạnh Trương, Anh Hai Long:

<<Cái việc tái sanh là Thầy Thông Lạc là nghiệp đi tái sanh, cái này con cũng thấy khó hiểu :

Dể hiểu, nếu hiểu nghiệp là gì, và sửa câu đó đi 1 chút.>>

Và đoạn kinh dưới đây có liên quan không vậy các Anh?

“– Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.”

Hạnh Trương Thien Nguyen Ba, nhờ Kan Trần trả lời luôn vụ Sinh sản vô tính nhé.

Thien Nguyen Ba Vâng ạ, kính mời Anh Kan Trần giúp ạ

Kan Trần dạ anh Hạnh,

em còn nhớ hoài năm ngoái, chính chú Phạm Doãn và anh Hạnh đã gõ vào đầu em cái vấn đề Ngã – Vô Ngã này, mà em mặc nhiên xem là mình đã thông rồi.
em nhớ như in anh đã nói đại ý là Đức Phật chỉ nói ” cái ngày không là ta, cái này không là tự ngã, cái này không là tự ngã của ta”.
em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và sau bao đêm suy tư trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành, em đã hiểu được ý của anh và chú PD. cảm ơn anh!

Kan Trần dạ thưa bạn Thien Nguyen Ba và anh Hạnh,

do Kan mới vào thread này và chỉ mới đọc vài comment đầu nên chưa hiểu mọi người đang bàn ý gì là chính. Xin phép đọc qua một chút rồi sẽ comment với bạn TNB. Cảm ơn bạn.

Kan Trần dạ thưa quý vị trong nhà,

cho phép con tham gia cuộc thảo luận sôi nổi đầy hứng thú này. xin cảm ơn anh Hạnh Trương đã gợi ý đề tài, và từ phía sau “hậu trường”, con nghĩ là Sư Pāli Việt sẽ rất vui vì không khí học tập tại nhà PLCD mình.
sau đây, con xin phép thảo luận 1 số comment của quý vị theo thứ tự từ trên xuống. có 1 số comment con trả lời được ngay, 1 số comment khác cần nhiều thời gian hơn để trả lời, con sẽ để sau ạ. Kính.

Nguyễn Viết Huy Kan Trần cho mình hỏi : Theo bạn Linh Hồn và Ngã là gì đã ? Rồi mới chứng minh nó có hay không có, What is this rồi mới đến How to do chứ nhỉ

Kan Trần

@Vo Thi Huyen Chi: ” Co những dạng câu hỏi sẽ ko có câu trả lời trực tiếp, nhưng chỉ trả lời gián tiếp bằng cách đưa ra ví dụ tương tụ thôi Hạnh Trương ạ. ”
Dạ thưa bạn,
bạn nói đúng ạ. Vấn đề nằm ở chỗ VD đưa ra phải TƯƠNG ĐƯƠNG với vấn đề đang bàn. Nếu không sẽ mắc lỗi “đánh tráo khái niệm”, 1 lỗi hay gặp trong thảo luận.
VD: trong các sách Phật người ta hay so sánh trạng thái 1 vị đạt Niết-bàn giống như ngọn lửa cháy hết. Người ta bảo: “ngọn lửa cháy hết thì tắt. Không thể nói là ngọn lửa sau khi tắt thì nó đi hướng nào, Đông – Nam – Tây hay Bắc? Tương tự, 1 vị đã giải thoát cũng vậy, không thể nói là vị ấy tồn tại / ko tồn tại/ vừa tồn tại vừa ko/ ko tồn tại ko ko tồn tại sau khi vị ấy Niết-bàn.”
VD ở trên mắc lỗi “đánh tráo khái niệm”. Lý do rất đơn giản:

– các luận sư A-tì-đàm coi ngọn lửa là hữu vi, niết-bàn là vô vi. Lập luận như trên là xem ngọn lửa tương đương với niết-bàn, hay hữu vi tương đương với vô vi. Vô lý.
– ta biết là ngọn lửa TỰ NÓ KHÔNG CẦN MỘT NỖ LỰC NÀO ĐỂ TẮT CẢ!!! khi so sánh ngọn lửa tắt với 1 vị niết-bàn, khác nào nói TỰ VỊ ẤY KHÔNG CẦN MỘT NỖ LỰC NÀO ĐỂ NIẾT-BÀN CẢ! Vô lý.

Nghĩa là, VD so sánh trạng thái 1 vị niết-bàn bằng 1 ngọn lửa tắt là sai.

Cho nên, khi chọn lựa VD cần phải cân nhắc xem ta có mắc lỗi “đánh tráo khái niệm” hay không. Cá nhân Kan thì đồng ý với anh Hạnh Trương, rằng Ngài Nagasena đã cho 1 VD sai vì mắc lỗi vừa nêu.Kan Trần dạ đúng đó anh Nguyễn Viết Huy,
hình như một vài vị trong nhà đã làm như anh vừa nêu, nhưng có lẽ do mạch chuyện trong thread này bị cuốn đi nhanh quá nên câu hỏi này bị “rớt” lại.
em xin trả lời các comment ngắn trước ạ, bởi vấn đề anh vừa nêu em nghĩ nó rất tinh tế và rất…dài, hehe!

Vo Thi Huyen Chi   @Kan Trần, quan niệm của Chi là chỉ cần hiểu tàm tạm, người khác cho là tàm tạm đó là sai cũng được. Chỉ cần nó giúp Chi dễ hiểu những khái niệm khó hiểu. Còn lại thì phải tự chứng mới thật sự biết nó là cái gì biết. Một khi đã so sánh, có giống nhau đến đâu nữa vẫn là hai khái niệm khác nhau. Mật ngọt như đường nhưng mật không phải là đường. Phân tích nữa thì mật là chất lỏng, đường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, etc…Chi không nghĩ mổ xẻ theo cách này làviệc nên làm. Những gì ko hiểu mà ko dính đến giải thoát thì ko cần cố hiểu vào lúc này. Chi nghĩ giống như học trò lớp 3 thì ko thể cố hiểu toán lớp 10, mặc dù vẫn có những người xuất chúng làm được! Chi chỉ nghĩ, từng bước, phải thực tập thì sẽ hiểu thêm. Phật nói rất rõ pháp của người là phải thực tu để mà chứng.

Hai Long Có nhiều cái ko cần phải hiểu, cố hiểu bằng lý trí nó nhức đầu Mà cứ hành thôi, hành thì sẽ thấy pháp

Nguyễn Viết Huy Ví dụ như sau khi thống nhất một cách định nghĩa qua Kinh điển Pali hoặc qua Luận nào đó, hoặc qua số đông tạm thời Linh Hồn là gì :
Ví dụ : Là tinh thần bất biến qua thời gian và không gian.

Sau đó ta tìm trong Kinh điển có đoạn nào đó Đức Phật chỉ rõ là cái tinh thần ấy cũng vô thường, luôn biến đổi—> Điều phải chứng minh.

Tức là phải có quy trình rõ ràng cụ thể, chứ đại biểu tham dự hội nghị ở đây có đến vài trăm, mỗi người một cách hiểu về linh hồn khác nhau thì các tham luận không đi đến kết luận cuối cùng. Và không nêu bật được chủ đề của hội thảo.Vo Thi Huyen Chi Giống như VDP, Chi nghĩ đó là một cách giảng giải thế giới tục đế và chân đế. Chi chỉ hiểu tâm tham gồm nhưng tâm nào, khi đắc đạo thì chuỗi tâm thức như thế nào, etc… Những gì cơ bản nhất, giúp Chi đọc hiểu kinh và hiểu tương đối chỉ dẫn trong quyển “Biết và thấy” của thầy Pa Auk Sayado để tu tập. Chi ko có ý định dùng VDP đã học để đi chứng minh khi cảnh xấu x nổi lên thì những tâm gì sẽ nổi lên theo hoặc những cái gì tương tự. Khi nào thấy được, chứng được, tự khắc có câu trả lời. Bây giờ nếu đi giải những bài toán đó rồi tranh qua cãi lại đúng sai, thật sự mất thì giờ vô ích, vì nào có ai ‘làm thí nghiệm’chứng minh được đâu.Nguyễn Viết Huy chị Chi ơi đang hội thảo về cái bản đồ, sau khi thống nhất về cái bản đồ rồi mới thực hành chị ạ. Bản đồ có niềm tin cao chút thì mới lên đường chứ chị.

Vo Thi Huyen Chi Sau khi Phật qua đời, đã có quá nhiều sách vở bàn luân, xem ko hết, đếm ko xuể. Các ý kiến khác biệt, mâu thuẫn không hề hiếm. Mình tất nhiên vẫn tham khảo nhứng ý của người khác, nhưng tự mình phải có cách hiểu, cách tin của mình để tu tập.

Nguyễn Viết Huy Vâng có rất nhiều nhưng vẫn có những Gốc tọa độ có tỷ lệ chính xác cao hơn các gốc tọa độ khác:
– Pali chuyên đề dựa trên Gốc tọa độ là Kinh điển Pali được kết tập và gìn giữ qua các kỳ Đại hội
Nhưng với ý thức vừa thực hành vừa nghiên cứu, Chớ vội tin, không tin ngay, Pali chuyên đề so sánh và đối chiếu những sách vở bàn luận với Gốc tọa độ này, đồng thời so sánh các tọa độ khác nhau nằm trong hệ quy chiếu này để phát hiện xem có gì mâu thuẫn với nhau ngay cả khi cùng một cái nhìn giống nhau.

Từ đó bổ sung, đưa ra gợi ý, xem xét và nghiên cứu kỹ trên đúng tinh thần khách quan và tiến đến sát hơn với lời Phật dạy để lại ạ.

Vo Thi Huyen Chi Thì thế nên mới có hơn trăm cái comment đó Huy:)

Nguyễn Viết Huy Vâng nhiều comment nhưng lan man quá, toàn đi vào How to do chứng minh nhiệt tình, trích dẫn đủ các Kinh, nhưng cái gốc, theo các quý vị đại biểu tham dự hội thảo, Linh Hồn là gì ? Theo ý của các quý vị, cũng như trong Kinh Điển có định nghĩa Linh Hồn không ?

Em xin đưa ra quan điểm của em trước : Linh Hồn là phần tinh thần trong mỗi con người và bất biến qua không gian và thời gian.

Linh Hồn theo chị Chi là gì ạ?

Vo Thi Huyen Chi Chị ko theo thuyết có linh hồn Câu hỏi ban đầu của anh Hạnh Trương là : có chỗ nào trong kinh điển Pali nói về linh hồn và sự không tồn tại của linh hồn không? Câu hỏi rõ ràng là hỏi trong kinh điển có hay không có đề cập thôi, chứ đâu có định chứng minh linh hồn tồn tại hay ko đâu ? Còn các thứ khác thì lan man quá

Nguyễn Viết Huy Như vậy chị Chi cũng phải hiểu linh hồn là gì đã thì mới nói là có hay không, giống như hiểu qua về khái niệm điện là gì rồi mới bàn có điện hay không có điện, không ai bắt chị chứng minh điều ấy .

Ví dụ trong Kinh điển không có chỗ nào nói về Linh Hồn, nhưng sau khi ta định nghĩa được : Linh Hồn = Chấp Ngũ Uẩn là Thường còn .
Ta sẽ chứng minh Ngũ Uẩn là vô thường, như vậy mặc dù không có từ linh hồn hoặc bản ngã trong Kinh đi nữa nhưng ta vẫn chứng minh được .
Giống như định nghĩa được mệnh đề A=A1 & A2, sau đó ta chứng minh A1 hoặc A2 không đúng —> A không đúng, Ví dụ thế chị ạ.

Vo Trong Phi Theo lối hiếu từ Vi Diệu Pháp: khi một người chết thì có nghĩa là tâm hộ trì kiếp sống (tâm hộ kiếp) của người đó là tâm tử, là tâm kết thúc tiến trình sống của người đó. Sau tâm tử là tâm tục sinh cho một kiếp sống mới hay một chúng sanh mới ở cảnh giới mới, tùy theo nghiệp. Giữa người chết A và người sinh B có sự diễn tiến của TÂM Tử và TÂM Tục Sinh. Không có một LINH HỒN dịch chuyển từ người A sang người B. (Xem thêm phần giảng giải về lộ trình tâm)

Hoa Nguyen Phật giáo thời bộ phái như Nhất Thiết hữu bộ lại cho người chết thường sau 49 ngày mới tái sinh (có trường hợp tái sinh nhanh hơn, nếu chứng được một quả đạo , như Nhất Lai, hay chứng thiền để vào cõi Thiên). Nhưng đó là hồn người chết hay “hồn ma”, theo nhiều tín ngưỡng. Linh hồn phải hiểu theo quan niệm của đạo Do Thái và Cơ Đốc, cùng tồn tại với thân xác từ khi sinh ra đến khi chết, và tồn tại một mình sau khi chết (không thân xác). Linh hồn theo quan niệm đó tương đương với Tiểu ngã của Ấn giáo, và thật ra là quan niệm chung gần giống nhau trong tất cả thuyết duy tâm, nhất thần giáo. Theo Kinh Thánh, linh hồn ban đầu đến từ hơi thở của chúa Trời (thổi vào mũi ông Adam), và điều khá lạ là từ “Atman” có từ gốc gần với nghĩa hơi thở. Người ta giải thích (vì đó) các pháp Yoga đều dựa vào tập luyện hơi thở, và theo nhận biết chung khi không còn hơi thở có nghĩa là mất sự sống.
Linh hồn thường được cho là phần tinh khiết, sáng suốt, cao đẹp nhất, giống như hình ảnh Chúa hay Brahman (cả hai có nghĩa chung là thượng đế, đấng sáng tạo). Chỉ vỉ thân xác ô trọc, yếu đuối, gây nhiều tội lỗi (như Adam ăn trái cấm của Eva) mà linh hồn phải dính chặt vào thân xác và chịu cảnh khổ ở trần gian. Nhưng khi linh hồn thoát khỏi thân xác sau khi chết cũng tùy theo tội lỗi khi sống trước kia mà được vào Thiên Đàng để trở nên “một với Chúa”, hay hợp thành nhất thể với Brahma, hoặc trái lại sẽ bị đọa vào hỏa ngục (theo Thiên chúa giáo), hay trôi lăn mãi trong 6 cõi luân hồi ( theo Bà la môn).
Đạo Phật cho không có một linh hồn như thế, chỉ có tâm thức gắn bó với thân xác, nhưng tâm thức này vốn đến từ vô minh, mang theo nhiều lậu hoặc, phiền não, dẫn dắt thân xác làm nhiều điều gây ra đau khổ cho cả thân và tâm.

Minh Quang trong đạo phật hay nói đến danh(tâm,tâm sở tương đương với:thọ,tưởng,hành,thức) và sắc
như vậy có lẽ danh hay tâm là linh hồn

Ba Nguyen Tôi biết một bài kinh có ý nghĩa rất gần với câu hỏi của Hạnh Trương nhưng tôi không nhớ ở đâu. Ngồi lục lọi kiếm mòn con mắt, cuối cùng trời không phụ lòng người:

X. Ananda (hay Sự có mặt của ngã) (S.iv,400)

1). ..

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên.

3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn:

— Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không?

Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng.

— Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không?

Lần thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng.

Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn:

— Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vacchagotta?

Xem tiếp trong Tương Ưng Không Thuyết, Tập 4, Chương 10.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-44.htmĐào Trọng Trác Quí đạo hữu có thể định nghĩa hay cho biết về linh hồn và bản ngã trong Pali là gì không ạh ?
theo anh Huy viết :
Ví dụ trong Kinh điển không có chỗ nào nói về Linh Hồn, nhưng sau khi ta định nghĩa được : Linh Hồn = Chấp Ngũ Uẩn là Thường còn .
Có phải vậy không ?

Và đạo hữu Hoa Hoa Nguyen : Linh hồn phải hiểu theo quan niệm của đạo Do Thái và Cơ Đốc, cùng tồn tại với thân xác từ khi sinh ra đến khi chết, và tồn tại một mình sau khi chết (không thân xác)…..

Cái nào theo quan điểm của các vị…….xin cho phép được hiểu linh hồn là gì cái đã, cảm ơn quí vị !Hạnh Trương hihi, bị dụ rồi, đã học qua rồi mà quên nha :

— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận, – chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn, và chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách như thật quán sát chúng với trí tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, có vậy thời có sự đoạn trừ những sở kiến ấy, có sự xả ly những sở kiến ấy.

Những người có “chủng tử” phật pháp chắc nghĩ không ra linh hồn là gì đâu

Có lẽ nên kết thúc đề tài này ở đây, bài kinh mà đạo hữu Ba Nguyen trích dẫn đã đủ để dừng lại :

4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn:

— Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vacchagotta?

5) — Này Ananda, nếu được hỏi: “Có tự ngã không?”, và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: “Có tự ngã”, như vậy, này Ananda, thuộc về phái các Sa-môn, Bà-la-môn chấp thường kiến.

6) Và này Ananda, nếu được hỏi: “Có phải không có tự ngã?”Và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: “Không có tự ngã”, như vậy, này Ananda, là thuộc về phái các Sa-môn, Bà-la-môn chấp đoạn kiến.

7) Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: “Có tự ngã không?” và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: “Có tự ngã”, như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với trí khởi lên rằng: “Tất cả các pháp là vô ngã”?

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

– Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: “Có phải không có tự ngã?” và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: “Không có tự ngã”, như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩ Vacchagotta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa: “Trước đây ta có tự ngã, nay không có tự ngã nữa”.

Đào Trọng Trác Quí vị đạo hữu vui lòng tìm hiểu thêm về tà kiến mà Đức Thế Tôn dạy trong Đại kinh đoạn tận ái …..tà kiến này có phải được gọi là linh hồn mà vẫn nghe hay không ?
– Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác”…..
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung38.htm

Hạnh Trương Rồi, to chuyện rồi

Hoa Nguyen Câu hỏi linh hồn là gì chỉ những người tin có linh hồn trả lời được thôi, vì khi tin có linh hồn thì họ có cơ tìm hiểu nhiều về linh hồn hơn người không tin, và may ra họ biết được là thế nào. Và tất nhiên câu trả lời dành cho họ trước, để biện minh là có linh hồn. Người không tin có linh hồn thì làm sao chấp nhận cái định nghĩa của họ về linh hồn.
Người tin có linh hồn đông lắm, đông hơn người không tin, vì ít nhất họ có tới 3 tỷ người, căn bản là Thiên chúa, Hồi và Ấn giáo, không kể các tôn giáo, tín ngưỡng khác. Số người không tin linh hồn mà dựa vào kinh Pali, có lẽ chỉ chừng 150 triệu, và nếu bao gồm các tông phái Phật giáo khác thì lên tới 4-500 triệu. Số người không tin gì về tâm linh (vô thần) chắc chừng 1 tỷ. Vậy vẫn thua xa số người tin có linh hồn. Thường họ cho linh hồn là phần thiêng liêng (linh) trong con người, có khi còn cho trong một số trường hợp linh hồn có hình dạng con người; bình thường không thấy biết, cảm nhận được linh hồn, nhưng chính linh hồn làm cho thân xác sống, hoạt động, biết suy nghĩ, có trí tuệ, còn có những ước vọng về chân, thiện, mỹ và về…thiên chúa. Một thân xác dù lực lưỡng không có linh hồn bên trong là một xác chết. Có nhà giảng đạo ví linh hồn như điện bên trong bóng đèn. Điện không thấy, sờ mó được, nhưng nếu không có điện thì bóng đèn dù chế tạo tinh vi thế nào, cũng không thể toả sáng. Viết trên như thế để góp ý với câu hỏi của anh Đào Trọng Trác, nhưng không phải để tranh luận. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm, thì vẫn có nhiều sách và nhiều mục sư, linh mục giúp anh.

Đào Trọng Trác Dạ vâng cám ơn anh Hoa Nguyen !

Hoa Nguyen @ Đào Trọng Trác. Có thể có cái gì gần giống như quan niệm về linh hồn nói trên. Nhưng cách giải thích đó không thuyết phục được tôi. Và chính Phật cũng từ chối nói rõ về thế nào là ngã (có ngã hay không), chỉ xác định trong ngũ uẩn không thể tìm thấy ngã. Đạo kỳ Na dùng lại từ Atman của Bà-la-môn và được dịch ra Anh ngữ là Soul.

 


2 phản hồi on “– Linh hồn và Bản ngã”

  1. Lan Huong nói:

    Theo toi linh hon khong co

  2. dugia97 nói:

    .

    “Thưa ngài Nagasena, trong kho PHỤ TÙNG của trẫm có đầy đủ trục xe, bánh xe, yên xe, khung xe,…. thế nhưng không có cái gọi là xe. Cũng như vậy, các uẩn có thể hiện diện mà vẫn không có cái gọi là con người”.

    Nếu xem đó là Chủng Tử và Alaida thức thì rõ hơn cho thí dụ Câu 1 và 30 trong “Mi Tiên vấn đáp”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s